Bạn bè em cứ hay ghen tị vì em đi đâu cũng khoe có mẹ chồng vừa tốt vừa tâm lý, rồi ước được một phần như em. Em nghe vậy cũng sướng lỗ tai, nhưng phải nói là em may mắn khi gặp được mẹ chồng chẳng chê vào đâu được, thậm chí lúc em sinh em bé, bà còn chăm con dâu khéo hơn cả mẹ đẻ em nữa.
Em và chồng yêu nhau từ cấp 3. Nhà hai đứa ở hai xã khác nhưng người lớn cũng có biết nhau. Bố mẹ anh khi biết chuyện hai đứa yêu đương sớm chẳng những không cấm cản còn vun vén, dặn dò hai chúng em giữ gìn sau này học hành đàng hoàng có nghề nghiệp ổn định rồi cưới xin đàng hoàng.
Ảnh minh họa internet
Mẹ anh bảo rất quý em vì so với bạn bè cùng trang lứa, em không ăn chơi mà còn ngoan ngoãn, lễ phép.
Cũng nhờ có hai bên gia đình ủng hộ mà tình yêu của em và chồng mới được bền lâu, rồi đúng như lời hẹn, khi hai đứa em đã ổn định sự nghiệp thì chính thức kết hôn. Chồng em đi làm trên thành phố, em thì làm gần nhà nên sống chung với bố mẹ chồng luôn.
Bạn bè em ai cũng sợ cảnh sống chung với bố mẹ chồng, riêng em thì thấy sướng. Bố mẹ chồng em rất tốt, đối xử với em như con gái. Nhớ ngày đầu tiên về làm dâu, em cũng căng thẳng dậy từ 6h sáng để lo cơm nước cho bố mẹ chồng, ai dè không được khen mà còn bị mắng.
Ảnh minh họa internet
“Trời, sao con không ngủ thêm đi dậy sớm làm gì.”
Đồ đạc đám cưới bày bừa, em đòi dọn mà mẹ chồng cũng không cho.
“Ở đâu mẹ không biết nhưng nhà mẹ thì không ai bắt dâu mới phải rửa bát ngay ngày đầu tiên về nhà chồng cả. Con cứ để đấy, có các thím lo hết rồi.”
Mẹ chồng đã tốt, bố chồng em cũng tâm lý khiến em lại càng thấy mình may mắn. Từ ngày nghỉ hưu, nếu hôm nào không sang hàng xóm đánh cờ thì ông sẽ giúp bà lo cơm nước, rửa bát, quét nhà chứ chẳng ngại việc gì. Lâu lâu ông lại hỏi em muốn ăn gì để ông nấu.
Đợt em sinh em bé, ông bà còn sốt sắng hơn cả em, liên tục động viên em suốt thời gian chờ mổ. Đẻ xong, ông bà tranh nhau bế cháu, bảo em cứ nghỉ ngơi không phải lo gì cả.
Có ông bà, người bế cháu, người lo cơm nước cho em trong thời gian ở cữ nên mẹ đẻ em cũng không phải qua chăm, chồng em loanh quanh cũng chỉ chơi với con mà chẳng phải làm gì.
Sau “tuần trăng mật”, con em bắt đầu quấy khóc, ngủ ngày cày đêm, nhưng mà cũng may có mẹ chồng, không những trông cháu ban ngày mà bà còn tranh luôn giữ cháu ban đêm cho nghỉ ngơi.
“Con ngủ đi, để mẹ bế cháu cho. Mẹ phải ngủ đủ thì mới có sữa cho con bú được.”
Em nghe vậy thì cảm động lắm, nghe bạn bè em kể mẹ chồng chúng nó thế này thế kia, nhìn mẹ chồng mình mà em rơm rớm nước mắt, chẳng biết kiếp trước em ăn ở phúc đức thế nào mà kiếp này gặp được bố mẹ chồng tốt như vậy. Đời người con gái khi đi làm dâu cũng chỉ mong như vậy thôi, phải không các chị?
Ảnh minh họa internet