Vợ chồng tôi có hai đứa con trai và một gái. Để lo cho cuộc sống của các con được tốt hơn, vợ chồng tôi ngoài việc đồng áng còn đi bán rau củ và các sản vật địa phương bằng cách chạy xe ba gác vào những ngày rảnh.
Cuộc sống tuy không giàu có nhưng các con đều ngoan ngoãn lễ phép, đặc biệt là con trai cả. Nó không chỉ học giỏi, chăm sóc em cẩn thận mà còn biết nấu ăn. Mỗi ngày chúng tôi đều được ăn những bữa cơm ngon và ấm áp do con trai nấu. Ngày chúng tôi nghỉ việc buôn bán, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và thoải mái.
Khi con trai cả của tôi được 16 tuổi, trong một lần đi bán rau, chồng tôi vô tình lái chiếc xe ba bánh lao xuống vách núi. May mắn là thoát chết nhưng phần đời còn lại chỉ có thể nằm trên giường. Sau đó con trai cả của tôi phải bỏ học để đi làm. Từ đó con trai cả trở thành trụ cột của gia đình và háng tháng đều gửi tiền kiếm được về nhà.
Trong chớp mắt, đã 12 năm trôi qua, các em trai và gái đều đang học đại học đầy tương lai tươi sáng. Con trai cả cũng đã đến tuổi lập gia đình, tôi nhờ hàng xóm giới thiệu cho vài người để con trai xem mắt nhưng nó không đồng ý. Nó nói rằng nó đã có bạn gái cùng nơi làm việc, và quan hệ vẫn tốt đẹp. Khi biết tin, tôi đã rất vui mừng, tôi thúc giục con trai đưa cô gái đó về gặp chúng tôi.
Hóa ra người bạn gái mà con trai tôi nói đến là con gái của giám đốc nhà máy, và gia đình cô gái đó yêu cầu con trai tôi phải ở rể. Ở quê, lấy vợ mà ở rể là điều đáng xấu hổ, vợ chồng tôi rất phản đối, nhưng con trai tôi kiên quyết lấy cô gái đó nên trong cơn tức giận, tôi đã đuổi cả hai đi.
Nửa năm sau, tôi không khỏe và phải phẫu thuật, con trai út và con gái út của tôi không ở trong thành phố, tôi phải gọi điện cho con trai cả. Ngay sau đó con trai cả và con dâu của tôi đã đến vào chiều hôm đó. Dù gì con trai tôi cũng là đàn ông không tiện để chăm sóc tôi, nên con dâu ở lại chăm sóc. Suốt ngày con dâu phục vụ việc tắm rửa, tiểu tiện cho tôi, mà nó không một chút chán ghét.
Sau vài ngày tiếp xúc, tôi thấy con dâu có tấm lòng tốt, yêu thương con trai tôi thật lòng, tôi cũng công nhận cô con dâu này. Sau khi chọn được ngày, cả hai gia đình ngồi lại bàn chuyện cưới xin. Bên nhà gái trấn an tôi và chồng, họ nói rằng điều họ thích ở con trai tôi là sự thận trọng và thẳng thắn. Đó là lý do vì sao họ lại chọn con trai tôi làm con rể. Họ còn bảo sẽ coi con trai tôi là con ruột.
Ba tháng sau, con trai tôi kết hôn, biết nhà chúng tôi điều kiện không tốt, chi phí đám cưới đều do bên nhà trai lo liệu. Thậm chí họ còn chia một nửa số tiền thu được từ đám cưới đưa cho chúng tôi. Trong thôn mặc dù có lời đồn đại, nhưng tôi không để trong lòng, không có gì quan trọng hơn việc con trai tôi tìm được hạnh phúc của mình.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng con trai cả thường xuyên về thăm chúng tôi, lần nào cũng quà cáp. Con dâu là người cẩn thận, từ chuyện quần áo mặc đến đồ ăn nó lo hết, về đến nhà thì gọi điện nói chuyện. Lúc nào cũng gọi “Bố” và “Mẹ” lễ phép khiến cho chúng tôi rất yên lòng. Lúc đó hàng xóm hết bàn tán xôn xao, họ chuyển qua khen tôi có phúc.
Năm thứ 2 kết hôn, con dâu có bầu, cứ nghĩ đến sắp được lên chức bà, tôi mừng lắm, vội đi mua trứng gà nhà nuôi, mua được 300 quả trứng nhà nuôi và bắt hai con gà mái của nhà để đem lên thành phố cho con dâu bồi bổ.
Bắt phải chuyến xe muộn, tôi đến nhà vợ chồng chúng cũng đã một giờ chiều, biết tôi đến, nhà vợ của con trai đã nấu một bàn cơm ngon từ sớm. Cả nhà còn ngồi đợi tôi đến mới ăn.
Bên nhà vợ của con trai nhất quyết bắt tôi ở lại thành phố hai ngày, chính trong hai ngày đó tôi mới thấy được địa vị của con trai trong gia đình. Ngày ba bữa đều do mẹ vợ của con trai nấu, ngày nào cũng có những món con trai tôi thích. Trong khi đó con trai tôi ngồi chơi cờ với bố vợ, ăn xong thì con dâu rửa bát, thấy gia đình không bắt nạt con trai, tôi mới hoàn toàn yên tâm.
Khi tôi rời đi, nhà thông gia bảo con trai chở tôi về, ngoài ra họ còn chất đầy thùng xe những hộp táo lớn đặc sản địa phương.
Vào ban đêm tôi muốn thử hương vị của táo, nên đã ăn, khi đó tôi đã sửng sốt, có một chiếc túi nhựa trong suốt dưới một lớp táo. Trong đó có một xấp tiền và một tờ giấy ghi rằng:
“Chị ơi, con trai chị là một đứa trẻ hiểu biết và hiếu thảo. Tôi không biết rằng mình đã nhặt được một kho báu cho đến khi chúng tôi sống cùng nhau. Tôi xin lỗi vì nó không thể hiếu thảo ở bên cạnh chị. Chị hãy giữ lấy số tiền này để tiêu vặt. Đây là tấm lòng của gia đình tôi”.
Xem xong tôi đã khóc, cưới con dâu hay làm rể không quan trọng, chỉ cần con cái hạnh phúc, chúng tôi đều ủng hộ nếu gặp được người vợ tốt.