Bất cứ nghề nghiệp nào cũng đáng được tôn vinh và trân trọng bởi nếu không có họ thì xã hội sẽ thiếu đi một phần tốt đẹp.
“Bố bạn làm nghề gì?”, “Mẹ bạn làm nghề gì?”… Chắc hẳn trong cuộc đời mỗi chúng ta đều bắt gặp những câu hỏi này ít nhất một lần. Vậy đã có ai từng hỏi bạn những câu này chưa: “Bạn có tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ không? Bạn có tự hào khi là con của bố mẹ bạn không?”
Bố mẹ chúng ta, dù không phải là giám đốc một công ty, chủ tịch một thành phố, hiệu trưởng một trường học nhưng luôn cố gắng làm việc để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho những đứa con. Có thể bố mẹ bạn chỉ là bảo vệ trông xe một công ty, là lao công ngày đêm cặm cụi quét những con phố, là người bán hàng rong mệt mỏi rã rời giữa trưa nắng, nhưng bạn hoàn toàn có thể dõng dạc nói mình tự hào về công việc bố mẹ mình đang làm.
Dưới đây là chia sẻ về bố đang làm Grab của một cô bạn tên là Sương Mai. Những chia sẻ từ đáy lòng của Mai đã khiến không ít độc giả cảm thấy xúc động và đồng cảm. Bố mẹ làm nghề gì cũng được, miễn là bố mẹ luôn luôn khỏe mạnh và vui vẻ để giữ lại nhiệt huyết và yêu những điều bố mẹ đang làm. Có phải đây là điều mà những người làm con như chúng ta đều mong muốn phải không?
“Đây là bố tôi, bố hiện là tài xế Grab Bike. Từ trước đến giờ, dù làm bất cứ nghề gì việc gì, bố lúc nào cũng thích tự bản thân mày mò, sáng tạo, và đó là lý do bố có một chiếc xe “đặc biệt” thế này.
Từ lúc bắt đầu làm Grab, tôi thấy bố vui hơn. Bố hay kể về khách, về những cuốc xe mỗi ngày, về việc thi thoảng lại có người xin chụp ảnh xe bố, có hôm bố bảo cả các anh em Grab nước ngoài cũng ‘share’ ảnh xe bố về để Grab nước họ “học tập”.
Bố cũng hay kể là thường xuyên chở người quen của con, có bạn học cùng lớp ngày xưa, có đồng nghiệp ở công ty cũ, có chị con đã cộng tác dẫn một vài sự kiện, có bạn đã từng đọc sách của con…
Con nghe vậy là con hiểu, bố thường trò chuyện với khách nhiều thế nào, và trong đó không thiếu những câu chuyện về con gái ra sao. Dù rất lâu rồi bố không nói hẳn ra hai chữ tự hào, nhưng con biết bố luôn tự hào vì con, và con cũng luôn hãnh diện vì bố mẹ vô cùng!
Có hai bài học quan trọng nhất mà bố đã dạy cho con:
1. Dù làm nghề gì, con cũng hãy học cách tự tạo ra niềm vui, để được hạnh phúc với nghề và hạnh phúc với điều mình lựa chọn.
2. Dù bố mẹ có làm nghề gì, con cũng hãy tự hào về bố mẹ, vì bố mẹ làm tất cả là vì các con.
Và quả thật, trong suốt 24 năm qua, chưa 1 phút giây nào tôi xấu hổ vì bố mẹ. Dù gia đình tôi đã trải qua rất nhiều biến cố, có những khoảng thời gian đúng là rơi từ trên đỉnh núi xuống vực sâu khi kinh tế bất ngờ sa sút, bố mẹ đang an nhàn cũng phải bắt đầu lao động vất vả và tôi cũng bắt đầu tự lập từ lúc 18 tuổi dù trước đó vẫn là cô công chúa lông bông của bố mẹ…
Nhưng cả gia đình vẫn luôn cố gắng, để đỡ đần nhau, để thích nghi với mọi sự thay đổi, để tìm lại những điều đã mất, để gây dựng lại ước mơ của cả bố mẹ và con, và tôi tin chỉ cần có nhau, mọi việc rồi sẽ ổn.
Bố mẹ có thể không giàu, bố mẹ có thể không làm những nghề được xã hội tôn vinh, nhưng con vẫn luôn cảm ơn ông trời vì được là con của bố mẹ, vì được cố gắng mỗi ngày để thấy nụ cười của bố mẹ, vì được tự hào ngày hôm nay, kể với tất cả thế giới rằng tôi có một người bố bình dị nhưng sáng tạo, vất vả nhưng luôn nhiệt huyết đến thế nào.”