Có bầu nhưng nhà trai không cho con gái tôi cưới, tôi nhận nuôi cháu để nó đi bước nữa

“ Con cứ sinh cháu, sinh ra mẹ sẽ nuôi ”. Tôi có 2 người con, 1 gái 1 trai, ông nhà tôi thì mất sớm. Một mình tôi gồng gánh lo toan đủ thứ để nuôi nấng 2 đứa con. Tôi đi làm suốt ngày, vất vả, nên hầu như thời gian để tôi

“ Con cứ sinh cháu, sinh ra mẹ sẽ nuôi ”.

Tôi có 2 người con, 1 gái 1 trai, ông nhà tôi thì mất sớm. Một mình tôi gồng gánh lo toan đủ thứ để nuôi nấng 2 đứa con. Tôi đi làm suốt ngày, vất vả, nên hầu như thời gian để tôi dành cho 2 con là rất ít.

Cũng vì ít được mẹ quan tâm nhắc nhở, nên con gái tôi học hành chểnh mảng, cháu đi chơi nhiều, và có bạn trai từ rất sớm. Vừa tốt nghiệp cấp 3 thì cháu về báo tin cho tôi là đã có bầu với bạn trai, nghe con gái tôi nói là cậu bạn trai có hứa sẽ chịu trách nhiệm.

Tôi cũng vì lo cho con, cho cháu, nên cũng muối mặt sang bên nhà trai nói chuyện cưới xin cho 2 đứa.

Vậy nhưng nhà trai lại tỏ thái độ không đồng ý,  họ không chấp nhận con và cháu tôi. Thậm trí họ còn nói con gái tôi mồi chài con trai họ, vì thấy nhà họ giàu. Lấy nhau rồi thì sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ và tương lai con trai họ. Họ cho tôi 1 chút tiền và bảo con tôi về bỏ đứa bé đi.

Tôi vô cùng uất ức, cay đắng cho hoàn cảnh và số phận của con gái tôi, cháu nó vì chuyện đó mà mấy lần nghĩ tới quyên sinh. Tôi động viên con :

“ Con cứ sinh cháu, cháu nó không có tội, sinh rồi mẹ sẽ nuôi ”.

Ảnh minh họa

Thế rồi cháu tôi ra đời, 1 bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Con gái tôi mong muốn đi học tiếp, vì nghĩ tương lai của con, mà tôi nhận cháu ngoại làm con. Để con gái có thể tập trung học tập, cũng như có cơ hội làm lại cuộc đời.

Con gái tôi ôn thi và đỗ đại học, tôi cũng mừng vì giờ tương lai con sẽ rộng mở, chưa kể sau này nó có thể lựa chọn người chồng tốt, có sự nghiệp.

Thời gian dần trôi đi, chẳng mấy mà thằng bé cũng đã được 5 tuổi rồi, cháu luôn coi và gọi tôi là mẹ. Vì thời gian 5 năm học đại học con gái tôi cũng ít khi về, ngoài thời gian học, nó còn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống và học phí. Với thằng bé càng lớn càng giống bố, vì hận người cha đó, mà con gái tôi càng dửng dưng với con.

Vậy cũng tốt, tôi nhận cháu ngoại làm con, thằng bé thì coi mẹ nó là chị. Sau này con gái tôi càng dễ đi bước nữa, không phải vướng bận con riêng.

Con gái tôi ra trường, và xin được 1 công việc thu nhập tốt trên thành phố. Rồi nó cũng yêu được 1 anh có sự nghiệp ổn định, gia đình có điều kiện. Hai đứa về quê xin cưới mà tôi cũng mừng cho con, tuyệt nhiên việc con gái tôi có con riêng thì chồng và gia đình bên đó đều không biết. Con bé bảo :

“ Mẹ giúp con nuôi thằng Bo, chứ con không thể mang Bo đi được, chồng con và gia đình bên đó chưa biết con có con riêng. Hàng tháng con sẽ cố gắng lén đưa mẹ tiền nuôi cháu ”.

Tôi mừng vì con lấy được chồng thành phố, lại gia đình khá giả, giờ cuộc sống của nó sẽ bớt khổ. Tôi chỉ buồn khi phải nhìn cháu ngoại tôi, nó có mẹ mà không được nhận, phải gọi bà ngoại là Mẹ.

Tôi chỉ băn khoăn, sau này lớn lên Bo nó biết chuyện nó có trách tôi và mẹ nó không ?

Nhỡ gia đình nhà chồng con gái biết được quá khứ của con gái tôi, họ có làm khó con gái tôi không ?

Tôi có nên cho Bo biết sự thật, và động viên con gái cho chồng sắp cưới biết sự thật không ? Tôi khó nghĩ quá.

Ảnh minh họa

Chia sẻ bài viết:
X