Cô 62 tuổi: Sau 7 năm nghỉ hưu, tôi mới nhận ra cuộc sống của phụ nữ còn khó khăn hơn cả lúc đi làm

Khi nói đến hưu trí, nhiều người sẽ ghen tị với những người cao tuổi đã nghỉ hưu và cảm thấy rằng cuộc sống của họ rất bình dị và thoải mái. Dù không phải đi làm hằng ngày vẫn có lương hưu hàng tháng. Thời gian nhàn rỗi thì nhiều vô kể, muốn làm gì thì làm.

Bạn nghĩ cuộc sống của bạn sẽ như thế nào sau khi nghỉ hưu?

Khi nói đến hưu trí, nhiều người sẽ ghen tị với những người cao tuổi đã nghỉ hưu và cảm thấy rằng cuộc sống của họ rất bình dị và thoải mái. Dù không phải đi làm hằng ngày vẫn có lương hưu hàng tháng. Thời gian nhàn rỗi thì nhiều vô kể, muốn làm gì thì làm.

Tuy nhiên, không phải người cao tuổi nào sau khi nghỉ hưu cũng có một cuộc sống trong mơ như vậy. Rất nhiều người sau khi nghỉ hưu đã phải đối diện với cuộc sống còn khó khăn hơn cả lúc đi làm. Tại sao lại như vậy? Bạn sẽ tìm được câu trả lời qua câu chuyện của tôi dưới đây

Tôi năm nay 62 tuổi và đã nghỉ hưu hơn 7 năm. Trước khi nghỉ hưu, tôi là quản lý nhỏ của một doanh nghiệp tư nhân, lương tháng cũng không tệ. Tuy nhiên, công việc lại rất vất vả, phải thường xuyên tăng ca. Có thời điểm xí nghiệp gặp khó khăn, tôi vẫn chấp nhận tăng ca không lương, bù lại, tôi được lãnh đạo ghi nhận đóng góp với nhiều phần thưởng và bằng khen.

Nói là vậy, nhưng 20 năm làm việc, công việc gần như đã bào mòn cơ thể tôi. Chính vì vậy, tôi đã luôn mong đến ngày nghỉ hưu và tận hưởng cuộc sống sau đó. Kế hoạch ban đầu là tôi có thể nghỉ hưu ở tuổi 60, và ở tuổi này, tôi cũng có thể nhận thêm một khoản lương hưu, nhưng cuối cùng tôi đã chọn nghỉ hưu ở tuổi 55 vì không thể chịu nổi áp lực công việc

Tất cả mọi người, và kể cả chồng tôi đều cho rằng tôi đã đưa ra một quyết định nông nổi, nhưng tôi vẫn làm. Hai năm đầu sau khi nghỉ hưu tôi sống rất thảnh thơi, thoải mái. Tôi tham gia nhiều hoạt động cho người cao tuổi ở địa phương, ngày ngày đều sang hàng xóm tám chuyện đến 9h tối mới về. Tôi cũng làm vé xe buýt, cứ một tuần vài lần, tôi lại rủ mấy bà bạn đi xe buýt xuống trung tâm thương mại chơi

Cứ tưởng cuộc sống hưu trí như vậy sẽ kéo dài đến khi về già, ai ngờ hạnh phúc chưa được hai năm, tôi đã bắt đầu thấy lao đao.

Năm thứ 2 về hưu, con dâu tôi có bầu, thế là tôi phải vào thành phố chăm con dâu chẳng khác gì osin. Tôi thực sự chưa có một ngày vui vẻ ở nhà con trai mình. Con dâu tôi tính kiêu ngạo, lại vịn vào đang mang thai nên để tôi làm hết mọi việc trong nhà, dù cái thai chỉ mới được 3 tháng. Hàng ngày, tôi phải đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, thỉnh thoảng còn cùng con dâu đi khám thai do con trai bận

Sau khi sinh con xong, con dâu tôi lại vụng trong khoản chăm con nên tôi lại phải chăm đứa cháu còn đỏ hỏn. Mà thằng bé quấy khóc cả ngày lẫn đêm khiến một tháng liền tôi thức trắng, người bơ phờ mệt mỏi. Nhưng khi tôi mới than phiền với con trai một chút, nó đã gạt đi, kêu bà chăm cháu bà chứ cháu ai mà suốt ngày kêu mệt.

Khi cháu tôi được 6 tháng tuổi, con dâu đi làm nên tôi mệt càng thêm mệt. Mà chăm cháu thôi chưa đủ, tôi còn phải lo cơm nước cho vợ chồng nó đi làm về ăn. Nhiều khi bận rộn chưa nấu kịp giờ chúng nó đi làm về là đứa nào đứa nấy mặt nặng mày nhẹ, xong đèo nhau ra ngoài ăn, để mặc tôi không thèm đoái hoài tới.

Khi cháu tôi lên ba, tôi bàn với vợ chồng con trai cho cháu đi lớp, rồi nhân cơ hội đó để về nhà sống cho thoải mái. Cứ tưởng rằng thế là thoát khỏi gông cùm, ai ngờ đâu mẹ chồng tôi lại bị bệnh đãng trí, nên tôi lại phải về chăm sóc bà.

Trước đó, mẹ chồng tôi sống cùng anh rể và chị dâu, còn vợ chồng tôi chỉ phụ cấp về tiền bạc. Nhưng vì chứng mất trí nhớ của bà mà vợ chồng anh rể bắt đầu thấy phiền phức và phàn nàn, nói vợ chồng tôi không có trách nhiệm với mẹ. Chồng tôi vì sĩ diện, lại không muốn mất hòa khí anh em nên kêu tôi về chăm bà.

Về quê chăm mẹ chồng còn khó hơn chăm con dâu. Lúc bà bình thường không sao, nhưng hễ lên cơn lú lẫn là ý như rằng tôi khổ với bà. Cho bà ăn và tắm cho bà cũng khiến tôi phát điên, khi phải mất cả tiếng đồng hồ bà mới ăn xong, còn lúc tắm thì bà nghịch nước như đứa trẻ khiến cả người tôi ướt theo.

Ngoài việc khó hầu hạ, mẹ chồng và chị dâu tôi cũng không hợp nhau nên thường xuyên xảy ra tranh cãi vặt vãnh. Và mỗi lần như thế, tôi lại bị kẹt ở giữa, chẳng biết nên bênh ai, trách ai?

Một tháng chăm sóc mẹ chồng, tôi gần như kiệt sức. Nhiều hôm mãi tận khuya tôi mới được ngả lưng vì mẹ chồng thức rất muộn. Nhiều khi nằm vắt tay lên trán lại tủi thân, cứ tưởng nghỉ hưu sẽ được sống sung sướng, ai ngờ còn sống khổ hơn là lúc đi làm. Khi đi làm, tuy công việc có hơi tẻ nhạt và mệt mỏi nhưng ít nhất cũng có thời gian nghỉ ngơi, hàng tháng đều có ngày nghỉ phép. Còn đây, hết chăm con dâu lại đến mẹ chồng, tôi chẳng có lấy một giờ, chứ đừng nói một ngày cho bản thân.

Vì vậy, trong 7 năm kể từ khi tôi về hưu, ngoại trừ hai năm đầu tôi sống an nhàn, còn năm năm gần đây, tôi rất rất không thoải mái. Đôi khi, tôi hối hận vì lúc trước đã nghỉ hưu sớm.

Người ta nói rằng mười, sau tuổi 50, phụ nữ mà nghỉ hưu thì sẽ sống rất khổ. Vì ở tuổi này, con cái đã lấy chồng, sinh con đẻ cái, còn bố mẹ hai bên nội ngoại nếu còn thì khi ốm đau thì lại càng phải người chăm sóc. Mà mấy việc như này chồng chẳng bao giờ làm, phụ nữ chúng ta làm sao mà trốn tránh được.

Vì vậy, tôi cũng mong những người thân trong gia đình và những người đàn ông xung quanh tôi sẽ yêu thương mình hơn, dành tình yêu thương và sự sẻ chia nhiều hơn và để phụ nữ bớt khổ hơn, vì cuộc sống của phụ nữ thật sự không dễ dàng gì, nhất là khi đã nghỉ hưu.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/co-62-tuoi-sau-7-nam-nghi-huu-toi-moi-nhan-ra-cuoc-song-cua-phu-nu-con-kho-khan-hon-ca-luc-di-lam-d150585.html