Cô 57 tuổi tâm sự : Sau nửa năm tái hôn, tôi chưa được ngày nào an yên

Tôi họ Lý, năm nay tôi đã 57 tuổi, những năm tháng sau này cuộc sống của tôi rất thoải mái và sung sướng. Vì mỗi tháng tôi nhận được khoản lương hưu là 5 triệu. Có lẽ với nhiều người, số tiền này chẳng là gì cả, nhưng với tôi như vậy là quá đủ rồi.

Tôi họ Lý, năm nay tôi đã 57 tuổi, những năm tháng sau này cuộc sống của tôi rất thoải mái và sung sướng. Vì mỗi tháng tôi nhận được khoản lương hưu là 5 triệu. Có lẽ với nhiều người, số tiền này chẳng là gì cả, nhưng với tôi như vậy là quá đủ rồi. Không phải lo cơm áo gạo tiền, các con của tôi cũng rất tốt. Chúng đều cho tôi tiền sinh hoạt hàng tháng, còn hay mua đồ ăn ngon cho tôi.

Tuy nhiên, đối với cô con gái út của tôi, tuy rằng đã lấy chồng nhưng có lẽ mối quan hệ với nhà chồng không được tốt. Từ khi lấy chồng, tôi thấy nó buồn bã suốt ngày, đòi ly hôn nữa. Lúc đầu tôi đã không đồng ý cho chúng cưới, vì gia đình nhà chồng xa quá, điều kiện cũng không có. Tôi đã nhắc nhở con gái nhưng nó không nghe, cứ đòi cưới. Dù con gái muốn đưa tôi đến sống cùng nhưng tôi biết nó còn nhà chồng, làm sao mà có thể đến ở được. Tôi cũng không muốn bên nhà chồng đối xử tồi tệ với con gái. Tôi không trông cậy vào con gái nhiều, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Khi mới về hưu, tôi sống khá đầy đủ và thoải mái. Dù sống một mình nhưng tôi rất vui vẻ và lạc quan. Bạn bè cũng thường đến nhà tôi chơi, nhưng nếu họ không đến cũng chẳng sao. Tôi thường làm một số việc thú vị ở nhà, tự tạo niềm vui cho mình.

Sau đó, tôi có đăng ký một lớp vẽ, khả năng của tôi cũng không tệ. Ngoài ra, những khi rảnh rỗi tôi thường đến công viên để khiêu vũ. Lúc đầu có hơi khó khăn, nhưng tôi luôn cố gắng mỗi ngày. Công nhận từ khi tham gia khiêu vũ, cơ thể của tôi dẻo dai và khỏe mạnh hơn. Tôi ngủ ngon hơn vào ban đêm.

Nhưng chỉ là thời gian đầu, những ngày sau đó, tôi dần cảm thấy cô đơn. Bạn bè thường hay gọi điện bảo tôi nên tìm một người ở bên lúc về già, các con tôi cũng ủng hộ việc này. Nên tôi nảy sinh ý định muốn tái hôn.

Kể từ khi đó, tôi bắt đầu tìm kiếm chồng. Tôi đã gặp qua một số người, nhưng tôi không được hài lòng và không quen ai cả. Một số người thì không được đẹp trai, một số người thì không mặn mà với tôi. Tôi nghĩ tôi phải tìm một người mà bản thân tôi thấy thích, nếu không thì cả đời sẽ buồn và hối hận mất. Nên tôi rất thận trọng và đề phòng.

Yêu cầu của tôi không quá cao, tôi chỉ muốn tìm một người hợp với tính mình. Cùng chung quan điểm với tôi và có tình cảm với tôi mà thôi. Chỉ có như vậy thì hôn nhân của chúng tôi mới thực sự dài lâu và hạnh phúc.

Chẳng bao lâu sau đó, tôi đã tìm được Nam. Mặc dù ông ấy hơn tôi cả chục tuổi, nhưng ông ấy lại rất tốt. Lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy, tôi đã rất ấn tượng. Ông ấy rất hào phóng, thường mua đồ cho tôi, nhưng tôi không nhận. Vì tôi nghĩ rằng tôi không thể nhận đồ của người khác nếu tôi không là gì của họ. Như vậy sẽ khiến người ngoài bàn tán không hay về tôi.

Chúng tôi cũng mới gặp nhau, còn nhiều điều chưa hiểu nhau, phải nói chuyện và gặp gỡ nhiều mới xem có phù hợp hay không. Không thể chỉ vì ngoại hình mà đồng ý cho qua chuyện được, tôi muốn tìm người để nương tựa, chứ không muốn tìm gánh nặng cho bản thân.

Nhưng từ khi tôi và ông ấy gặp nhau, ông ấy đối với tôi rất nhiệt tình, còn thường xuyên dẫn tôi đi ngắm cảnh, đi ăn bánh, đi dạo phố. Nói thật trông ông ấy rất sôi nổi và như những người trẻ tuổi, khác hẳn với độ tuổi thực. Nhiều người không thích ăn ở quán ven đường, vì họ thấy xấu hổ. Nhưng với ông ấy thì khác, ông ấy không sợ bị trêu chọc, mà thực tế ông ấy cho rằng rất ngon.

Chúng tôi trò chuyện hàng ngày và đi chơi với nhau nhiều hơn. Tôi cảm thấy rằng nếu người đàn ông quan tâm đến cảm xúc của tôi có thể ở bên nhau cả đời, điều đó hẳn là thú vị lắm. Và ông ấy nói với tôi rằng chỉ cần tôi sẵn sàng ở bên ông ấy, ông ấy sẽ yêu tôi nhiều hơn mỗi ngày. Kể cả những khi ốm đau, ông ấy cũng không yêu cầu tôi đến chăm sóc. Điều này cho thấy ông ấy là một người đàn ông tốt nên tôi quyết định sống thử với ông ấy, sau đó làm giấy kết hôn cũng chưa muộn.

Nhưng ông ấy không đồng ý với tôi, ông ấy cho rằng muốn làm giấy chứng nhận kết hôn sớm, để công nhận vợ chồng hợp pháp. Tôi thì không muốn làm sớm, vì nếu lỡ may không hợp, thì sẽ không có gì phải ràng buộc cả.

Vì thái độ kiên quyết của tôi nên ông ấy chỉ đành chấp nhận. Kể từ khi hai chúng tôi sống cùng, ông ấy rất tốt với tôi. Thật ra tôi muốn ông ấy giúp việc nhà nhưng ông ấy bảo sợ làm không tốt, vì vậy nếu tôi làm việc nhà thì ông ấy sẽ trả tiền sinh hoạt, tôi không cần phải trả. Chúng tôi phân công nhiệm vụ rõ ràng, tôi cảm thấy rất ổn.

Tuy nhiên, ngày tốt đẹp như vậy cũng không kéo dài được bao lâu, bởi vì tôi thấy ông ấy có nhiều vấn đề không tốt. Thậm chí còn có một số mưu mô, tôi phải nghe lời ông ấy trong mọi việc, nếu không vừa ý, ông ấy sẽ mắng chửi mọi lúc mọi nơi. Lời nói lại vô cùng xấu xa, tôi nghe xong thấy rất sốc, khác xa với trước đây hoàn toàn. Thật giống với lời người ta nói, trong chăn mới biết chăn có giận, bản chất thật của ông ấy giờ mới lộ ra.

Ban đầu, tôi vẫn chịu được những vấn đề của ông ấy. Vì thực sự chúng tôi đến với nhau đã không dễ dàng rồi. Tuy nhiên, tôi đã không thể chịu thêm nữa. Ông ấy tiêu rất nhiều tiền vào những thứ không cần thiết. Từ khi ở cạnh ông ấy, tôi đã từ bỏ những thứ mình thích, tôi mua tất cả những thứ gì mà ông ấy thích, con ông ấy thì không bao giờ quan tâm. Tiền ăn hàng tháng chỉ đưa 2 triệu, nhưng ngày nào cũng đòi ăn hải sản đắt đỏ, tháng nào cũng không đủ chi tiêu. Còn bảo tôi rằng tôi đã tiêu quá nhiều tiền bạc.

Ông ấy yêu cầu cao như vậy, thì làm sao 2 triệu đủ cho chi tiêu một tháng. Tôi yêu cầu ông ấy đưa cho tôi thêm hai triệu nữa nhưng ông ấy không chịu. Ông ấy bảo rằng tôi phải tự trả tiền, dù sao tôi cũng ăn cơ mà. Ông ấy còn hứa với tôi rằng sẽ trả tiền sinh hoạt, còn tôi lo việc nhà.

Thậm chí ông ấy còn độc đoán, không cho tôi kết bạn hay giao du với những người đàn ông lạ. Dù chỉ một lời nói hay một ánh mắt, ông ấy đe dọa tôi rằng nếu ông ấy thấy tôi nói chuyện với người đàn ông nào, ông ấy nhất định sẽ không để yên. Người đàn ông như vậy quá đáng sợ, dục vọng khống chế rất mạnh, tôi rất sợ. Trước đây, tôi nghĩ ông ấy là người đàn ông tốt, có lý, hiểu chuyện và hài hước, nhưng bây giờ tôi sống cùng một thời gian mới hiểu con người của ông ấy. Thật kinh khủng, tôi thật sự không muốn ở bên ông ấy nữa.

Vậy nên tôi quyết định chia tay ông ấy, không muốn ở bên ông ấy thêm một ngày, không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa. Nhưng không phải cứ chia tay là chia tay được. Ông ấy nói không nỡ chia tay. Ông ấy còn bảo đã lãng phí quá nhiều thời gian cho tôi, cũng đã khiến ông ấy tốn kém rất nhiều. Ông ấy có nhiều tiền, tôi phải ở lại chăm sóc ông ấy cả đời. Dù sao tôi cũng không quan tâm, tôi từ bỏ ông ấy, nhất định phải chia tay, nếu tiếp tục sống cùng ông ấy, tôi sẽ phát điên mất.

Sau đó, mặc kệ ông ấy có đồng ý hay không, đợi ông ấy ra ngoài, tôi đã bí mật trốn đi. Tôi không mang theo hành lý, thậm chí ngay cả quần áo, tôi chỉ cầm theo một số tài liệu quan trọng và rời đi.

Tôi khuyên tất cả phụ nữ không nên tái hôn những năm sau này, thà ở một mình còn hơn rước phiền phức vào người. Nếu muốn tìm một người đàn ông sống cùng cũng đừng chọn người gian xảo và mưu mô.

Qua sự việc này, tôi hiểu ra rằng, việc tìm một người chồng sau này thực sự chưa chắc đã tốt như mọi người nói. Tôi có thể sống tự do hơn, không vướng bận nhiều điều nữa, nên tôi không tính đến chuyện tìm kiếm thêm người khác. Cuộc đời tôi như thế này đã đủ và ổn rồi.

asian chinese senior woman at home portrait

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/co-57-tuoi-tam-su-sau-nua-nam-tai-hon-toi-chua-duoc-ngay-nao-an-yen-d151567.html