Thấy nhiều chị chia sẻ ở cùng con ngang osin cao cấp. Nói cho đúng thì “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”, như trường hợp của tôi đây, việc ở cùng con cháu cũng nhiều cái hay, con cái cũng vẫn có người hiếu thảo, biết cách quan tâm, yêu thương bố mẹ. Vậy nên tôi cũng xin mạnh dạn kể câu chuyện của mình để các chị có cái nhìn lạc quan hơn một chút.
Tôi năm nay 55 tuổi, chồng đã mất được 1 năm vì ung thư phổi. Tôi có hai người con một trai một gái. Con gái lớn đi xuất khẩu bên Đài Loan rồi cũng lấy chồng định cư luôn bên đó. Còn con trai tôi cũng đã lập gia đình, và có một cháu trai 8 tuổi. Vợ chồng con cái nó đều ở thành phố, nhưng khi nào rảnh là về quê thăm mẹ, thăm bà.
Đợt này, con dâu tôi sinh cháu thứ hai nên nhờ tôi ra Hà Nội trông cháu giúp. Tôi đồng ý ngay, nghĩ đỡ được vợ chồng chúng nó việc gì hay việc đó.
Công việc hằng ngày của tôi cũng chẳng có gì. Vì quen ở quê dậy sớm nên ra phố cũng cứ đúng 6 giờ sáng là tôi dậy. Lúc ấy, con với cháu hãy còn ngủ nên tôi tranh thủ lau dọn nhà cửa, nấu cháo cho cháu với bữa sáng cho cả nhà.
Ảnh minh họa internet
Đợi đến 8h con trai và con dâu tôi dậy ăn sáng rồi đi làm, cháu trai đi học, còn tôi ở nhà trông cháu bé. Sau đó, tôi bấm máy giặt phơi quần áo rồi đưa cháu sang nhà hàng xóm chơi.
Tối, con trai và con dâu tôi đi làm về thì cơm nước đã sẵn sàng. Ăn xong thì vợ rửa bát rồi trông đứa nhỏ, chồng thì kèm đứa lớn học. Còn tôi hết nhiệm vụ, tắm giặt rồi hôm nào đi bộ thể thao thì đi, không thì lại ngả lưng đi ngủ.
Về phần con trai và con dâu thì lại chẳng có gì để chê trách. Con trai hiền lành, chăm chỉ từ bé, còn con dâu tuy có ít nói nhưng được cái sống thoáng nên ai cũng quý, đặc biệt là chưa cãi láo tôi bao giờ.
Thỉnh thoảng hai mẹ con có xung đột trong việc chăm con, chăm cháu, nhưng mẹ nói con nghe, con nói mẹ rút kinh nghiệm, trao đổi với nhau rất nhẹ nhàng, chứ không có kiểu căng thẳng, thậm chí đụng tay đụng chân.
Thật ra, lúc nghe tôi kể về công việc mỗi ngày, mấy bà hàng xóm cũng hay bảo tôi có khác gì osin của con cái đâu. Ừ thì cứ cho là mình làm osin cho chúng nó đi, vất vả một chút nhưng thương con thương cháu nên tôi vẫn thấy nhẹ nhàng. Đổi lại, ở cùng chúng cũng có nhiều cái hay lắm.
Ví như, tôi được gần con trai thỉnh thoảng tâm sự ôn lại chuyện ngày xưa. Tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng được nghe đứa 8 tuổi tâm sự nửa tiếng đồng hồ chuyện trường lớp. Rồi, cứ cuối tuần vợ chồng nó lại dẫn tôi với mấy đứa nhỏ đi ăn đi chơi. Khi thì công viên, lúc thì trung tâm thương mại.
Ảnh minh họa internet
Ban đầu, tôi thấy không quen khi đến những nơi ấy, nhưng con dâu tôi bảo.
“Các mẹ vất vả là nhiều, chứ hưởng thụ được mấy đâu, nên bây giờ tranh thủ vẫn còn thời gian, mẹ cứ mạnh dạn ăn những món ngon mà trước nay chưa ăn đi ạ. Lần đầu không quen, nhưng ăn một, hai lần có khi lại nghiện luôn đấy ạ.”
Tôi nghe con dâu nói thấy cũng phải, với lại đi chơi nhìn các cháu nô đùa vui vẻ mình cũng vui lây.
Mà chưa hết đâu các chị nhé! Cứ đầu mùa hè, thu là con trai lại đưa tôi đi mua quần áo, tôi thử cho nó ngắm nên bộ nào cũng ưng lắm, quần áo ở Hà Nội thiết kế đẹp, chất vải mặc rất thích.
Sức khỏe tôi không có vấn đề gì nhưng cứ 6 tháng 1 lần con trai lại bắt tôi đi khám tổng quát. Thi thoảng đau vai gáy, khó ngủ của tuổi già thì nó lại đưa tôi đi bấm huyệt và cắt thuốc nam cho tôi uống.
Nói chung cuộc sống của tôi hơn 1 năm qua ở nhà vc con trai tôi khá là dễ chịu, ở lâu dài thì tôi chưa biết nhưng vợ chồng nó có nhờ trông cháu thêm 1 năm nữa thì tôi vẫn nhận lời.
Thế nên các chị cũng đừng bi quan quá về chuyện ở cùng con, hầu hạ chúng nó nhưng vẫn bị chúng đối xử không ra gì.
Em thì nghĩ thế này: Mình làm bậc cha mẹ, nuôi con cả đời rồi, giờ về già giúp thêm được con việc gì thì giúp. Con có hiếu thì nó biết ơn, hiếu thảo lại, không thì cũng cứ tặc lưỡi bao dung cho chúng nó các chị ạ. Có phải không ạ?
Ảnh minh họa internet