“Ông bà cũng mất rồi, thờ ở đâu mà chẳng được, quan trọng gì”
Tuy rằng sinh ra trong gia đình làm nông, nhưng 4 chị em tôi vẫn luôn được nuôi học đầy đủ và đàng hoàng. Bố mẹ quanh năm làm lụng vất vả để mong giúp chúng tôi được đi học, rồi có công việc ổn định tại thành phố.
Chưa kịp hưởng tuổi già khi các con đã ổn định, thì mẹ tôi mất để lại một mình bố giữa căn nhà lạnh lẽo. Mặc dù nhà có hẳn 4 chị em gái, nhưng khổ nỗi không đứa nào lấy ở gần. Đứa gần nhất cũng cách vài chục cây số, có đứa lấy tận Sài Gòn, tôi cũng lấy tận miền Tây Bắc.
Biết rằng không thể nào ở gần chăm sóc ông được, nên chúng tôi chỉ biết gửi tiền về cho ông. Thỉnh thường đứa mua này, đứa mua kia để bố tôi có thể dùng. Nhưng lần nào gửi đồ về, ông cũng không nhận còn bảo rằng:
“Đừng gửi cho bố nữa, có một mình, bố dùng không hết đâu, vẫn còn nhiều lắm”
Chị em tôi nửa đùa nửa thật:
“Thế chắc là bố thiếu một người vợ rồi nhỉ, có cần chúng con tìm giúp cho bố không?”
Nghe các con nói thế, ông vội nói:
“Đã tuổi nào rồi còn, giờ tuổi già chỉ mong có con có cháu về chơi là vui rồi”
Con gái mà, dễ yếu lòng, nghe đến đây lại càng thương bố hơn. Muốn về thăm ông thường xuyên cũng chẳng có thời gian. Nào là công việc rồi còn con cái. Nên mỗi năm chúng tôi chỉ sắp xếp về được đúng 3 lần. Đó là khi giỗ mẹ, Tết và vào dịp nghỉ hè, khi các con được nghỉ học.
Thế rồi, bẵng đi, một thời gian chúng tôi được họ hàng thông báo là bố tôi bị đột quỵ qua đời. Nghe đến đây là chúng tôi xót xa lắm rồi. Lúc ông mất không một bóng dáng đứa con nào ở bên, mặc dù có hẳn 4 đứa con gái.
Bốn chị em vội vàng sắp xếp về lo tang cho bố, còn bàn với nhau giữ lại ngôi nhà để thờ cúng, có công có việc còn có nơi để chúng tôi quay về. Nói dễ thế thôi, nhưng ông bà không được hương khói thường xuyên. Tôi là chị cả, nhất định phải có một phần trách nhiệm, suy nghĩ kĩ, tôi bèn bàn với chồng muốn đưa ông bà về nhà mình để thờ cúng, thắp hương, thì chồng tôi quát lên và bảo:
“Em bị sao vậy, sao lại đưa ông bà ngoại về thờ ở nhà mình được”
Tôi không biết vì sao chồng tôi lại có vẻ tức giận như thế được, tôi nhẹ nhàng nói với chồng:
“Mình có nhà riêng mà, nên việc đưa ông bà ngoại về đây thờ cúng thì có vấn đề gì đâu anh”
Nói thế rồi, chồng tôi vẫn không tỏ vẻ đồng ý mà còn dứt khoát nói:
“Tuy rằng vợ chồng mình thương ông bà, nhưng em phải nghĩ đi, anh cũng phải thờ bên nội nữa, nếu chẳng may để bên nội biết, thì anh sẽ bị mọi người chửi cho à. Tuyệt đối không được”
Tôi những tưởng rằng chỉ có nhà tôi là thế, hy vọng các em gái sẽ có đứa thờ được. Nhưng rồi 3 đứa em gái đều không dám thờ vì nhà chồng cũng không cho. Đứa nào cũng khóc lóc vì không thể lo hương khói cho bố mẹ. Đã thế, mấy đứa em rể còn thêm lời vào nói rất nhẹ nhàng:
“Ông bà cũng mất rồi, thờ ở đâu mà chẳng được, quan trọng gì”
Thử hỏi người nào nghe xong chẳng bực. Thực sự, có hẳn 4 đứa con gái, 4 chàng rể mà bố mẹ tôi đến khi nằm xuống còn không có đứa nào ở bên hương khói. Chắc ai cũng nghĩ chúng tôi bất hiếu lắm đây?
Toàn Nguyễn
Bài viết mang ý kiến của tác giả