Vợ chồng tôi có 3 đứa con, 2 trai, 1 gái và đã lập gia đình. Trước kia vợ chồng tôi kinh doanh nên tài sản cũng kha khá gồm 2 cái nhà mặt đường cùng với một khoản tiết kiệm. Tôi ở 1 căn, căn còn lại cho thuê lấy 15 triệu/tháng. Vì thế, khi chồng qua đời, cuộc sống của tôi vẫn không có gì quá khó khăn.
Nhiều người thắc mắc, có 2 đứa con trai tại sao tôi phải sống một mình. Ai hỏi thì tôi trả lời luôn là “Tôi không muốn ở chung với đứa nào cả, phiền phức”. Tôi cũng nói với các con rằng: “Tính mẹ nóng, không hợp ở chung nên đám cưới xong, đứa nào có tiền thì mua nhà ở, không tiền thì ở trọ, học cách tự lập chứ đừng trông chờ vào mẹ”.
Tôi tính chắc ăn lắm, phải thủ tiền phòng thân, để sau này có ốm đau gì thì cũng không phiền đến con cái. Sau này không có đứa nào nuôi thì tôi sẽ vào viện dưỡng lão để an hưởng tuổi già, tôi thích sống với bạn già trong đó hơn là ở với con trai, vì mấy đứa cháu quậy lắm, tôi chơi với chúng một lát đã mệt bở hơi tai rồi.
Mới đây con trai cả muốn mượn tôi 3 tỷ để góp vào mở công ty nhưng tôi đã thẳng thắn từ chối: “Mẹ có sẵn tiền nhưng không thể cho mượn được, đây là tiền dưỡng già, con mượn rồi có trả nổi không. Làm ăn thì tự xoay đi, lúc trước bố mẹ cũng đâu có dựa dẫm vào ai”.
Tôi cũng tuyên bố thắng với các con: “Hiện mẹ đang có 20 tỷ để dưỡng già, gửi ngân hàng rồi lấy tiền lãi để ăn. Nhưng mẹ không chia cho đứa nào hết, khi nào mẹ mất đi rồi tính tiếp. Mẹ sinh ra các con thì chỉ có trách nhiệm nuôi ăn học thành người, chứ khi còn sống thì tài sản nhất định không chia cho đứa nào”.
Thật ra thì 20 tỷ đó sau này cũng của các con thôi nhưng tôi sẽ không chia trước. Tôi thích sòng phẳng, tiền ai nấy tiêu, sau này tôi mất đi thì chúng nó tự chia với nhau, giờ mà rút về chia thì tôi chẳng còn nhiều tiền nữa, như vậy tôi cảm thấy không yên tâm. Hơn nữa, tôi cũng thích con mình tự lập, tự kiếm tiền, cho tiền chúng nhiều chỉ sinh hư mà thôi. Có khi chia tài sản sớm quá chúng chẳng thèm coi tôi ra gì nữa.
Vì thế, dù ai có nói gì, con có giận vì tôi tính toán, ki bo đi chăng nữa thì tôi cũng nhất định không chia tiền ở thời điểm này. Chừng nào tôi còn sống thì số tiền đó tôi phải giữ và toàn quyền quyết định ở tôi. Ai có dòm ngó thì mặc kệ, đứa nào mon men về xin tiền, mượn tiền cũng đừng hòng. Khi tôi mất đi thì con muốn chia ra sao thì tự chia, tôi không chứng kiến nên không liên quan nữa.