Chủ tịch sau thời gian dài ở nước ngoài nay đã về nước. Ông gi:ả làm một người bảo vệ…

Sáng thứ Hai. Tòa nhà văn phòng bắt đầu nhộn nhịp. Những đôi giày da bóng loáng, những tiếng gõ bàn phím, tiếng cà phê nhỏ giọt… Tất cả đều bình thường – ngoại trừ sự xuất hiện của một người bảo vệ mới.

Ông ta mặc bộ đồng phục đã bạc màu, lưng hơi khom, mái tóc muối tiêu gọn gàng. Tay cầm chổi, ông cần mẫn quét từng góc hành lang. Không ai chú ý đến ông.Họ không biết, đằng sau đôi mắt trầm tĩnh và dáng vẻ hiền lành ấy là một người đã từng điều hành hàng loạt doanh nghiệp khắp châu Á, rồi lặng lẽ rút lui khỏi thương trường suốt mười năm.Ông trở về, không báo trước, không một lời ồn ào.

Và giờ đây, ông muốn biết nơi này thật sự vận hành như thế nào – không qua báo cáo, không qua thư ký hay quản lý – mà bằng mắt mình, tai mình. Ngày thứ ba, ông quét dọn gần khu vực thang máy thì một nhân viên nam bước tới, giọng cộc cằn:

“Ông già kia, né ra chỗ khác, không thấy tôi đang vội sao?”Ông cúi đầu, lặng lẽ bước lùi lại.Một cô nhân viên khác lườm ông:

“Chỗ đó lau chưa sạch. Bộ không học được cách làm việc tử tế à? Dơ như vậy còn làm ở đây làm gì!”

Ông không phản kháng, chỉ gật đầu, tiếp tục công việc.Nhưng đến chiều, khi ông đang gom rác ở cầu thang bộ thì bị trượt chân vì nền ướt. Tiếng va chạm vang vọng, không ai nghe.

Trừ một người. Lan – nhân viên phòng hành chính – vội vàng chạy lại.

“Chú ơi! Chú có sao không? Chú ngồi yên đó, cháu gọi người…”“Không sao, không sao… Chỉ trẹo chân chút thôi.” – Ông cố gượng dậy.

“Cháu đỡ chú nhé. Đi làm mà đau thế này, ai cũng mắng thì biết làm sao?”Cô đỡ ông dậy, dìu vào ghế, rót ly nước. Hôm sau, cô còn mang cho ông một hộp dầu gió và bánh mì.

“Chú nhớ ăn sáng nha, chứ cái bụng rỗng mà dọn dẹp là đau lưng lắm đó.”Ông nhìn cô gái trẻ, ánh mắt không giấu được sự xúc động. Lâu lắm rồi… ông mới thấy lòng người ấm đến vậy, từ một hành động nhỏ.Một tuần sau, công ty rộ lên tin sắp có chủ tịch mới.Trong hội trường lớn, nhân viên tập trung đông đủ. Mọi ánh mắt đổ dồn về sân khấu khi giám đốc điều hành bước lên micro.

“Hôm nay, chúng ta rất vinh dự được chào đón người sẽ tiếp quản vị trí cao nhất. Một người từng là biểu tượng của tinh thần khởi nghiệp và đạo đức nghề nghiệp… Xin giới thiệu: Chủ tịch của chúng ta!”

Tiếng vỗ tay vang lên, rồi lặng đi khi người đàn ông quen thuộc bước lên bục.

Chiếc áo vest tinh tươm. Nhưng không ai quên dáng người cầm chổi quét hành lang.

Lan đứng chết lặng.

“Chú… là…”Ông nhìn khắp khán phòng, rồi cười hiền

:“Tôi đã có cơ hội được sống như một người vô danh. Để thấy rõ ai tôn trọng con người vì phẩm giá, chứ không vì chức vụ.”

Ông dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lan.“Giữa nhiều sự thờ ơ, có một người đã giúp đỡ tôi mà không cần biết tôi là ai.

“Cô Lan… xin mời bước lên đây.”

Lan run run bước tới. Toàn hội trường xôn xao.

“Cô chính là hình mẫu mà tôi muốn cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Sự tử tế không nằm ở văn bằng hay chức danh, mà ở trái tim. Từ hôm nay, cô sẽ đảm nhận vị trí Phó phòng Hành chính. Tôi tin cô sẽ mang sự ấm áp ấy lan tỏa đến cả tập thể này.”

Chiều hôm đó, Lan gặp chủ tịch ở phòng họp.

“Chú… à,… dạ tại sao chú lại chọn cách đó?”

Ông cười, không nhìn cô.

“Vì người ta chỉ lộ bản chất khi nghĩ rằng không ai đang quan sát họ.”

Cô gật đầu, trầm ngâm.

“Vậy chú có thất vọng không?”

“Có. Nhưng tôi cũng tìm thấy điều mình cần – một người có thể làm lãnh đạo bằng lòng nhân ái. Giống cháu.”

Lan nhìn xuống tòa nhà bên dưới, những con người tất bật… Bỗng thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

“Cảm ơn chú nhiều lắm….”

Có lẽ trong một thế giới mà mọi người đều vội vàng để leo lên nấc thang danh vọng, thì lòng tử tế là thứ ít được chú ý nhất.

Nhưng cũng chính nó – lại là thứ có thể thay đổi một cuộc đời, một tập thể… hay thậm chí, cả một công ty. Và đôi khi, người quyền lực nhất… lại chính là người đang lặng lẽ đứng ở nơi thấp nhất, quan sát và lắng nghe.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chu-tich-sau-thoi-gian-dai-o-nuoc-ngoai-nay-da-ve-nuoc-ong-gia-lam-mot-nguoi-bao-ve-d278829.html