Chủ tịch gặp một ông lão nghèo trong một chuyến đi từ thiện. Bất chợt ông bất ngờ gọi anh bằng một cái tên khiến anh khóc như mưa…

Trời vẫn còn sớm khi đoàn xe từ thiện của Tập đoàn Thiên Phong lăn bánh vào một vùng quê nghèo ven sông. Những con đường đất đỏ bám bụi, những ngôi nhà lụp xụp, những ánh mắt trẻ con sáng rỡ chạy theo xe.

Trong chiếc xe máy đi sau cùng, Trần Hải Phong, chủ tịch trẻ của tập đoàn, không mặc vest, không tài xế, chỉ khoác áo sơ mi cũ và đội chiếc nón lá rách cạnh. Anh thích sự bình dị này — nó khiến tim anh thấy nhẹ, gần gũi, và cũng là một cách để tìm lại chút gì đó đã bỏ quên.

“Hôm nay phát gạo xong, tôi muốn đi sâu hơn vào trong làng. Có một nơi tôi từng nghe nói… có thể tôi đã từng đến đó rồi,” Phong nói nhỏ với trợ lý.

Ngôi nhà tranh đơn sơ nằm bên mé sông — một ông lão gầy gò, tóc bạc như tro ngồi dưới gốc vú sữa già, đang đan giỏ. Khi Phong cúi người đặt bao gạo trước thềm, ông lão bỗng nhìn anh chăm chú.“Lôi… là con phải không?”

Phong giật mình.

“Dạ… gì ạ? Bác vừa gọi cháu là gì?”

“Lôi. Là cái tên bác đặt cho một đứa bé năm nào suýt chết đuối dưới khúc sông này. Nó trôi dạt vào tay bác… rồi lại rời đi… bỏ lại một cái hủ bi chai.”

Tim Phong khựng lại.Anh ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt ông lão, từng từ như nghẹn lại:

“Bác… còn nhớ đứa bé đó có gì đặc biệt không?”

Ông lão cười nhẹ, mắt mờ đục mà ấm áp:“Người nhỏ xíu, tay đeo sợi dây đỏ bạc màu. Khi tỉnh lại thì khóc to, nói tên mình là ‘Phong’. Nhưng bác thấy tên ấy… mạnh quá. Bác gọi nó là ‘Lôi’ — như tiếng sấm rạch ngang mây mù.”

Phong lặng người. Đó là kỷ niệm chỉ mình anh và gia đình biết. Năm ấy, khi mới 6 tuổi, anh trốn nhà đi tắm sông cùng mấy đứa trẻ lạ. Bị nước cuốn đi, anh tưởng mình sẽ không bao giờ sống. Cho đến khi tỉnh lại ở một căn nhà tranh.

“Bác… còn giữ hủ bi chai ấy không?”

Không nói gì, ông lão đứng dậy, lạch bạch vào trong. Một lúc sau, ông mang ra một chiếc hủ thủy tinh cũ kỹ, đậy nắp sét gỉ, bên trong là vài viên bi thủy tinh màu xanh, đỏ.Phong run tay đón lấy. Hồi bé, anh quý cái hủ đó như báu vật, mang theo mọi lúc. Khi rời đi, anh để lại như lời cảm ơn — mà lòng còn ngây dại chưa biết “ơn” là gì.“Cháu là đứa bé năm ấy, bác ơi…” — giọng Phong nghẹn lại.

“Bác biết. Bác nhận ra ánh mắt con ngay từ đầu. Bác già rồi, nhưng mắt bác vẫn chưa quên được một đứa nhỏ từng gọi bác là ông ngoại…”Không khí như đông cứng lại. Trong căn nhà tồi tàn ấy, hai thế hệ đối mặt nhau bằng thứ ký ức đã vùi sâu gần hai mươi năm.

“Bác từng nghĩ… có thể cháu đã quên. Nhưng bác vẫn chờ. Bác giữ cái hủ này… như giữ lại một niềm tin…”Ngày hôm sau, ngôi nhà tranh ấy biến thành một công trình nhỏ gọn, vững chắc, có điện, có nước. Bên cạnh là một khu vườn thảo dược — ước mơ dở dang của ông lão ngày xưa.Phong đứng trước ngôi nhà mới, nắm tay ông lão:“Bác từng cứu cháu khỏi dòng nước. Nay cho phép cháu đưa bác trở lại với dòng đời… lần này, không trôi dạt nữa.”

“Phong… không… Lôi của bác à. Bác không cần gì cả, chỉ cần con còn nhớ, còn quay lại…”

“Con không chỉ nhớ. Con biết ơn. Và con muốn bù đắp…”

Một năm sau, ông lão là người được mời lên sân khấu lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn Thiên Phong. Trước hàng trăm con người, ông xúc động phát biểu:

“Tôi không sinh ra nó… nhưng tôi đã từng giữ lấy sinh mệnh ấy trong tay. Giờ đây, nó là người gánh cả trăm nghìn con người khác. Nếu hỏi tôi thấy gì? Tôi thấy một đứa bé không quên gốc rễ.”

Phong bước lên sân khấu, ôm ông vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi. Dưới ánh đèn, chiếc hủ bi chai năm nào được đặt trên kệ kính như một minh chứng — rằng dù đi xa bao nhiêu, có một phần ký ức không bao giờ phai nhạt, một tấm lòng không bao giờ vơi. 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chu-tich-gap-mot-ong-lao-ngheo-trong-mot-chuyen-di-tu-thien-bat-chot-ong-bat-ngo-goi-anh-bang-mot-cai-ten-khien-anh-khoc-nhu-mua-d279867.html