Lý do chúng tôi ly hôn là vì tôi không thích vợ cũ cho lắm, cuộc hôn nhân của chúng tôi là sự ép buộc. Gia đình tôi nhất quyết bắt tôi phải lấy cô ấy, tôi chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Những ngày sống với nhau, tôi thấy rất nhàm chán.
Bố mẹ cô ấy và bố mẹ tôi là bạn tốt của nhau, nhưng hoàn cảnh hai bên khác nhau. Gia đình cô ấy rất giàu, cô ấy còn là con một nên rất được cưng chiều. Cuộc sống của cô ấy chưa bao giờ thiếu thốn một thứ gì. Gia đình tôi thì lại rất nghèo, chỉ có hai gian nhà dột nát, ngoài tôi ra còn một em trai và một em gái nữa. Sau đó, gia đình cô ấy phải chuyển đến thành phố sinh sống, từ đó chúng tôi cũng không gặp nhau. Nhưng hai bên gia đình đã hứa hôn cho chúng tôi.
Khi về ra mắt bố mẹ tôi, lần đầu tiên gặp cô ấy tôi rất ngại, tôi cũng không nói chuyện nhiều. Bố mẹ vợ cũ cực kỳ thích tôi, chỉ còn chờ phía gia đình tôi nữa thôi.
Bố mẹ vợ cũ và bố mẹ tôi không hỏi ý kiến của chúng tôi, đã chọn ngày cưới. Lúc đó tôi đã rất tủi thân, thậm chí còn cãi lời bố mẹ. Tôi thấy rằng bố mẹ tôi chỉ biết có tiền, ham giàu sang không quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của tôi.
Nhưng dù có nói gì đi nữa, chuyện cưới xin cũng chẳng thay đổi được. Cuối cùng tôi cũng phải lấy vợ cũ. Tối trước hôm ngày cưới, bố mẹ tôi mới tâm sự nói hết những gì trong lòng. Bố mẹ bảo rằng tất cả cũng vì muốn tôi có cuộc sống tốt đẹp, lấy vợ cũ tôi sẽ không phải sống cuộc sống nghèo khổ cùng bố mẹ nữa. Bố mẹ tôi còn bảo để tôi tự quyết định.
Khi biết bố mẹ muốn gì, tôi không còn ghét nữa, và tôi chọn lấy vợ cũ. Quả thực, sau khi cưới tôi không còn lo đến miếng cơm, manh áo, giờ thích gì thì cũng có thể mua, cưới vợ xong cũng có việc làm ổn định. Hai vợ chồng tôi đều làm việc cho công ty tư nhân nước ngoài, mức lương tương đối cao. Cuộc sống của tôi ngày càng sung túc.
Dù điều kiện gia đình rất tốt, nhưng tôi cảm thấy rất buồn và không vui. Bởi vợ cũ là một người cao ngạo. Cô ấy luôn không tôn trọng tôi, dù có làm gì đi chăng nữa, thích thì không sao. Nhưng một khi cô ấy không thích, chỉ cần tôi nói lại, cô ấy sẽ lại bảo rằng “tất cả những gì tôi có là do gia đình cô ấy cho”. Thế nên cô ấy không chấp nhận được việc tôi không làm theo lời cô ấy. Nếu không phải vì bố mẹ, tôi đã ly hôn với cô ấy từ lâu rồi. Tôi chỉ đành chịu đựng thêm.
Tuy rằng, chúng tôi hay cãi nhau, trong lòng luôn nghĩ đến việc ly hôn, nhưng chưa bao giờ nhắc đến hai từ này với đối phương. Khi tâm sự với bố mẹ tôi, họ thường hay nói rằng:
“Vợ con tính nết hơi ngang bướng, con đừng để bụng, con cứ cố gắng chịu đựng một chút. Bố mẹ vợ vẫn rất tốt con và bố mẹ đó sao, nếu chuyện gì nhỏ quá thì con cứ nhắm mắt làm ngơ cho qua đi. Con phải biết ơn họ, nếu không có họ thì gia đình mình cũng không được như hôm nay”.
Nghe bố mẹ nói, tôi chỉ biết nghe theo. Chúng tôi cứ thế sống với nhau cả 20 năm, tưởng có thể lâu dài hơn. Ai ngờ sau khi chúng tôi dọn ra ở riêng, cô ấy liền thay đổi. Không còn là người phụ nữ như xưa nữa. Ngày nào cô ấy cũng đi chơi về khuya, có khi còn không về, không quan tâm đến gia đình và con cái. Những lúc ấy, nếu tôi phàn nàn, cô ấy sẽ mất bình tĩnh mà gây lộn với tôi.
Khi cô ấy nóng tính, tôi thường sẽ chọn cách im lặng, không để tâm với cô ấy, thì cô ấy lại căng thẳng. Nếu thấy tôi nhìn vào điện thoại cười, cô ấy sẽ lập tức giật lấy điện thoại để kiểm tra. Chẳng những thế, những khi tôi đi uống nước với bạn bè, cô ấy cũng gọi điện suốt để tra hỏi. Yêu cầu tôi phải khai báo hết cho cô ấy biết đi cùng ai, ở đâu, làm gì, có phụ nữ hay không? Cô ấy còn quá đáng hơn là cài đặt định vị vào điện thoại của tôi để theo dõi. Khi biết được, tôi đã rất tức giận.
Cho đến một lần, sau khi tôi ngồi bàn chuyện với lãnh đạo, họ đề nghị đi mát xa, tôi không thể nào từ chối nên chỉ đành chấp nhận. Vợ cũ gọi điện cho tôi, không thể ngờ rằng, sau đó khoảng chừng mười phút, tôi đã nghe tiếng vợ cũ đang gọi tên mình. Tôi vừa xấu hổ vừa phát điên với lãnh đạo, vội vàng chở vợ cũ về nhà.
Dọc đường về, vợ cũ mắng mỏ tôi có người phụ nữ bên ngoài, không còn yêu cô ấy nữa. Cô ấy cho rằng tôi đã hết tình cảm với cô ấy mà đi tìm người phụ nữ khác. Cho dù tôi có nói bao nhiêu, giải thích bao nhiêu, cô ấy cũng không tin. Cứ sống kiểu này làm sao tôi chịu được, tôi thấy rất mệt mỏi. Cuối cùng tôi quyết định ly hôn.
Khi ly hôn, vợ cũ liên tục xin lỗi, nói rằng cô ấy không nên nghi ngờ tôi, hãy tha thứ cho cô ấy một lần, cho cô ấy cơ hội để sửa sai. Nhưng tôi quyết tâm rồi, sẽ không mềm lòng nữa. Dù cô ấy nói gì, tôi cũng không rút đơn ly hôn. Sống với vợ cũ suốt ngày phải nhìn thái độ của vợ mà sống, tôi không thể nào chịu thêm nữa. Buông tay là tốt nhất.
Sau khi ly hôn, tôi sống một mình, con trai và con gái cũng đã có gia đình riêng. Tôi không phải lo cho chúng nữa, có thể thoải mái sống với chính mình, cũng có thể tự lo cho bản thân. Cứ tưởng sau khi ly hôn tôi sẽ không gặp được người nào tâm đầu ý hợp nữa. Không ngờ rằng, vô tình gặp lại cô bạn đồng nghiệp. Thì ra ngày trước cô ấy cũng thích tôi, nhưng sau đó tôi lập ra đình nên cô ấy không theo đuổi nữa. Hiện giờ cô ấy vẫn còn độc thân. Sau một tháng nhắn tin nói chuyện với nhau, chúng tôi quyết định về sống chung.
Thời gian đầu mới sống cùng, tôi thấy rất hạnh phúc. Ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau làm việc, cùng nhau trải qua những giây phút nghỉ ngơi bên nhau. Cô ấy rất giỏi nấu ăn, ở không bao lâu tôi đã béo lên trông thấy. Kể từ khi tái hôn với cô ấy, tôi cũng không phải làm việc nhà, đến giờ chỉ việc ăn xong rồi đi tám chuyện hoặc đi dạo. Cứ tưởng sẽ hạnh phúc được cả đời, đâu ai biết được rằng ở với nhau được nửa năm thì xảy ra vấn đề.
Ban đầu, tôi đồng ý cho cô ấy 5 triệu chi phí sinh hoạt mỗi tháng. Nhưng dần dần, cô ấy nói với tôi rằng số tiền này không đủ cho một tháng, yêu cầu tôi đưa thêm. Thậm chí còn đề nghị tôi đưa đủ 10 triệu một tháng, nếu không cô ấy sẽ không nấu ăn cho tôi.
Tôi thấy cô ấy tốt nên không từ chối. Từ đó mỗi tháng tôi đưa 10 triệu. Không hiểu sao, cô ấy vẫn không thấy đủ. Càng đòi hỏi quá mức. Dù có bao nhiêu cũng không làm cô ấy hài lòng. Cô ấy còn muốn tôi cho thêm 10 triệu nữa để cô ấy tiêu vặt. Cô ấy còn nói rằng chồng của bạn bè cô ấy toàn thế. Tôi chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cô ấy, cô ấy muốn gì tôi cũng mua cho, nhưng lần này thì cô ấy đã đi quá xa rồi.
Tôi cứ tưởng cô ấy nghe theo lời tôi nói. Nhưng ngày hôm sau cô ấy đã bỏ đi. Dù tôi có gọi trăm cuộc cũng không bắt máy. Tôi đi hỏi một số người mới biết cô ấy đã về quê. Thế rồi tôi vội vàng về quê cô ấy tìm gặp. Lúc gặp lại, tôi năn nỉ, níu kéo cô ấy về với tôi, chỉ cần cô ấy về, chuyện gì tôi cũng sẽ đồng ý. Trái với hy vọng của tôi, cô ấy bảo thẳng:
“Tôi không muốn trở về với anh nữa. Nếu anh muốn tôi trở về, anh phải giao hết tài sản gia đình cho tôi, còn không thì đừng mơ tôi về”
Tôi đã năn nỉ cô ấy quay lại, cô ấy còn không biết điều, còn đòi hỏi. Đã thế, tôi cũng chẳng muốn ở bên cạnh một người phụ nữ tham lam, mưu mô như vậy nữa. Lúc này, đột nhiên tôi lại nhớ đến vợ cũ, tuy rằng cô ấy khó tính, độc đoán nhưng chưa bao giờ quản lý tiền của tôi.
Không lâu sau khi chia tay người vợ mới, tôi suýt bị đột quỵ, may mà được đưa đến viện kịp thời. Nếu không cái mạng này cũng chẳng còn. Thời gian nằm viện, tôi muốn nhờ con trai đến chăm nom nhưng ai biết rằng vợ cũ đã đến. Tôi vô cùng ngạc nhiên.
Lần đầu tiên gặp lại vợ cũ sau bao năm, kể từ khi tết hôn, tôi nhìn thấy cô ấy thay đổi rất nhiều. Trưởng thành hơn nhiều, cô ấy không còn tính tình như trước nữa. Cô ấy cũng không nhắc lại chuyện cũ, âm thầm ở bên chăm sóc, xoa bóp chân tay cho tôi. Khi con trai bận, cô ấy sẽ ở bên cạnh tôi cả ngày lẫn đêm. Điều này càng khiến tôi cảm động hơn.
Chính sự quan tâm của vợ cũ khi đó đã khiến tôi hối hận vì đã ly hôn với cô ấy. Cho dù vợ cũ tôi có độc đáo nhưng cô ấy vẫn rất yêu tôi và chưa bao giờ ghét bỏ tôi. Những chính vì tôi quá tự trọng nên dẫn đến việc ly hôn.
Trải qua tất cả những chuyện này, tôi mới hiểu rằng vợ chồng tôi vẫn rất hợp nhau. Khi con người bước sang tuổi 50 thì không nên ly hôn, chứ đừng nói đến việc tái hôn. Bởi chỉ có người vợ, người chồng lúc đầu mới hiểu con người bạn hết, cũng chính là người thật lòng với bạn. Còn những người muốn tái hôn cùng bạn, chỉ quan tâm đến tiền bạc của bạn mà thôi. Họ không thật tâm đối xử tốt với bạn đâu.