Ngày trước chồng em cứ hay nổ, to mồm nói oai lắm, nhưng giờ thấy vợ cứ khép nép, vợ nói gì đố dám ho he tiếng nào. Lúc mới cưới, em sống cùng với mẹ chồng, bố chồng mất, còn mình mẹ chồng. Mà bà cũng chẳng có đồng lương hưu nào.
Mẹ chồng em tuổi cũng mới 57 thôi, vẫn còn trẻ trung lắm, suốt ngày bà chỉ chờ đợi đi tập khiêu vũ với văn nghệ cùng các bác trong khu phố. Thỉnh thoảng em còn thấy bà đi du lịch nữa.
Chồng em là con trai duy nhất nên chiều bà lắm, anh ấy hay bảo:
“Mẹ đã vất vả nhiều rồi, giờ mẹ cứ tận hưởng cho mình đi, mọi chuyện đã có con lo rồi”
Thế rồi, mỗi tháng cứ có lương anh ấy sẽ đưa cho bà khoảng 7 triệu. Số còn lại anh ấy giữ lấy để xăng xe đi làm rồi ăn sáng, cafe với bạn, tháng nào cũng hết sạch. Thời gian đó em làm văn phòng, nên lương cũng bèo bọt, chẳng đủ cho sinh hoạt ấy. Mà chồng thì chẳng chịu đưa tiền cho em. Tất cả chi tiêu trong gia đình đều do em lo toan.
Chẳng hiểu sao tiền thì chẳng đưa cho vợ chi tiêu, lúc nào cũng kêu hết mà vẫn có tiền cho mẹ được, nên em mới hỏi thì anh bảo:
“Tiền của anh thì anh cho mẹ có sao đâu, giờ mẹ có tuổi, mình kiếm được thì phải biếu để bà tiêu lặt vặt”
“Dĩ nhiên là chuyện biếu mẹ là tốt, em không cấm cản gì cả, nhưng anh cho vừa thôi. Anh phải đưa cho em thêm tiền để đi chợ nấu ăn còn chi tiêu cho gia đình nữa chứ”
Chồng em lên gân cổ còn dọa nạt em:
“Tiền lương của tôi, tôi muốn cho mẹ bao nhiêu là quyền của tôi, cô đừng có mà nhiều chuyện, đừng có dạy tôi cách tiêu tiền”
Đấy chồng nói thế bảo sao em không điên. Nhất là lần mẹ em ốm nặng phải đi viện, em thì không còn đồng nào để lo tiền viện phí, hỏi vay chồng đúng có ba triệu mà chồng em gắt lên bảo:
“Tôi làm gì còn tiền. Bố mẹ ai người đó nuôi”
“Anh muốn thế đúng không, được thôi”
Kể từ khi lấy nhau, những năm qua làm con rể chồng em chưa bao giờ quan tâm hay hỏi thăm mẹ vợ lấy một câu. Anh chỉ quan trọng mẹ ruột của anh thôi.
Thế rồi sau khi sinh đứa đầu, vì phải ở nhà chăm con, nên em nghỉ luôn việc văn phòng. Khi con tròn một tuổi thì em quyết định làm kinh doanh. Khi biết em kinh doanh, bố mẹ em đã bán một mảnh vườn, ông bà đã cho em một nửa để có vốn làm ăn.
Thời gian đầu mới bước chân vào kinh doanh, em khá vất vả lại lóng ngóng chẳng biết gì, có khi còn lỗ nói gì đến lãi. Dần dần có kinh nghiệm nên vì thế lãi cung nhiều hơn. Sau 4 năm kinh doanh, em đã mua được hẳn một suất đất. Mỗi tháng em cho mẹ ruột chục triệu để bà chi tiêu rồi dưỡng già. Tuy rằng mẹ em không nhận nhưng em cứ đưa cho bà cầm.
Chồng em nhiều lần thắc mắc bảo:
“Cho bà ngoại gì mà nhiều thế?”
Em đáp ngay:
“Tiền em làm ra em không cho mẹ thì cho ai. Ngày trước anh chẳng bảo là mẹ ai người đó nuôi còn gì. Cho nên mẹ anh anh nuôi, mẹ em em nuôi”
Em biết kiểu gì ông ấy chẳng tức, nhưng mặc kệ thôi. Nếu trước đó chồng em không đối xử với mẹ vợ, với vợ tính toán thì em cũng chẳng phải rạch ròi như bây giờ. Anh là người nói trước mẹ ai người đó nuôi, nên giờ em có cho mẹ để bao nhiêu anh cũng phải câm nín, không dám ho he câu gì.
Đó chị em phụ nữ chúng mình phải kiếm được tiền, phải mạnh mẽ và quyết liệt với chồng vào. Chứ không các lão coi thường mình lắm. Có ai cùng suy nghĩ với em không?