Trước nay tôi không thuộc tuýp người mê tín dị đoan, nên chẳng bao giờ biết đến bói toán là gì. Thế nhưng mấy ngày trước tôi được một chị đồng nghiệp rủ đi xem bói, nghe đồn thầy này xem tướng và chỉ tay chuẩn lắm. Tôi đã từ chối thẳng thừng, nhưng chị lại nhiệt tình quá nên tôi phải miễn cưỡng đi cùng. Khi đến nhà thầy tôi thấy các mẹ các cô xếp hàng dài từ cửa ra ngoài cổng, hai chị em phải ngồi đợi hơn 10 người mới đến lượt.
Khi đến lượt tôi, thầy nhìn lướt qua tướng mạo rồi xem chỉ tay. Sau khi ngẫm một lúc, thầy phán nhà tôi năm nay có đại hạn, người đàn ông trong nhà sẽ gặp họa sát thân. Mà tôi thì đẻ hai cô con gái, nên người đàn ông ấy không ai khác chính là chồng tôi. Nếu kể thầy phán linh tinh thì tôi sẽ chẳng tin đâu, nhưng thầy đọc vanh vách những sự việc mà gia đình tôi gặp phải trong 10 năm qua, khiến tôi sởn cả gai ốc. Chính vì vậy, tôi mới sinh ra lo lắng và bất an.
Mấy ngày nay sau khi từ nhà thầy về, tôi như người mất hồn. Đêm đến khi nhìn sang chồng đang ngủ say, tôi lại nhớ văng vẳng lời thầy nói bên tai:
“Nhà chị năm nay gặp đại hại lớn, giữa năm gia đình có tang. Không ai khác chính là người trụ cột trong nhà”
Thầy phán rằng trường hợp này nhất định phải làm lễ giải hạn, nếu không chẳng có cách nào cứu vớt được. Chi phí cho canh lễ gần 50 triệu.
Quả thật, với tình hình tài chính hiện tại của hai vợ chồng thì 50 triệu là con số khá lớn. Nhưng tiền mất còn kiếm ra được, còn chồng tôi có mệnh hệ gì thì ba mẹ con biết sống sao.
Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi quyết định sẽ đi vay mượn mỗi người một ít để làm lễ giải hạn cho gia đình. Có điều tôi giấu nhẹm chuyện này với chồng bởi vì anh cực kì ghét chuyện bói toán, mê tín dị đoan.
Sau khi chuẩn bị tiền nong xong xuôi, tôi xin phép sếp nghỉ một ngày trong tuần để lo canh lễ. Vì tôi chắc mẩm rằng “khi chuẩn bị xong xuôi mới bảo anh thì anh sẽ tiếc tiền mà cùng làm lễ”.
Khi chồng đi làm trở về, tôi hớt hải chạy ra cổng đón anh và kể lại sự tình. Ấy vậy mà chồng tôi hằm hằm mặt vào rồi quát ầm lên: “Cô thích thì đi mà làm lễ một mình, chứ thằng này không rảnh”. Thế rồi anh quay xe và phóng thẳng đi luôn mà không thèm vào qua nhà. Tôi chạy gọi với theo anh cũng mặc kệ, gọi điện nhắn tin anh không thèm trả lời sau đó tắt máy. Tôi đành phải vào xin lỗi thầy, và hẹn lại thầy buổi khác. Còn đồ cúng lễ lạt hôm nay coi như bỏ phí. Thầy nghe chuyện cũng bực, còn quở rằng “chồng chị không tin thì sau này hối cũng không kịp”.
Sau ngày hôm đấy tôi có lựa lời để nói lại với chồng, nhưng chồng cứ gạt phăng đi. Giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa, tiền lễ thì đã đóng đủ cho thầy mà chồng lại thờ ơ như không. Chưa nói đến chuyện mất tiền, nhưng chồng không hợp tác làm lễ thì đến lúc có chuyện gì tôi hối cũng không kịp.
Bây giờ tôi chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Nhờ mọi người trên đây cho tôi xin lời khuyên!