Chồng tôi qua đời, mẹ khuyên tôi tái hôn nhưng tôi nhất quyết từ chối. Lý do tôi đưa ra khiến bà không nói nên lời.

Không phải cuộc hôn nhân nào cũng có thể đi đến cuối cùng, và không phải hạnh phúc nào cũng có thể cùng nhau già đi. Đôi khi hạnh phúc là hoa nở bên kia, đẹp lắm, đẹp lắm, nhưng bạn không có cầu để bước sang. Đọc lời tâm sự của một chị sống

Không phải cuộc hôn nhân nào cũng có thể đi đến cuối cùng, và không phải hạnh phúc nào cũng có thể cùng nhau già đi. Đôi khi hạnh phúc là hoa nở bên kia, đẹp lắm, đẹp lắm, nhưng bạn không có cầu để bước sang.

Đọc lời tâm sự của một chị sống tại Trung Quốc mà thấy hạnh phúc với chị không dễ dàng và mong manh quá:

Tôi gặp anh khi anh là bác sĩ chữa bệnh cho tôi. Khi đó, toàn thân tôi sưng phù lên không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Ngay cả bố mẹ tôi cũng không muốn nhìn bộ dạng tôi lúc đó, họ trách tôi ốm đau tốn kém thì tiền đâu để lo cho em trai của tôi.

Sau khi cho tôi điều trị được nửa năm, mẹ tôi ngồi ở mép giường nắm tay tôi: “Ra viện đi, con thích ăn gì thì mẹ nấu cho, mẹ nấu yên tâm mà ngon hơn. Ở bệnh viện, nhà mình không nổi, chưa kể anh trai con sắp lấy vợ.”

Nghe xong câu nói đó trái tim tôi như đông cứng lại, không phải tôi không đau trong lòng mà là không muốn bộc lộ cảm xúc, tôi biết người cuối cùng bị bỏ rơi chính là tôi.

Từ khi còn là một đứa trẻ, bởi vì tôi là một đứa con gái nên hay bị bỏ ngơ ở nhà. Vì muốn bố mẹ yêu thương tôi một chút nên tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Cho dù là học tập hay việc nhà tôi đều cố gắng làm tốt hơn em trai nhưng bố mẹ vẫn thấy những việc tôi làm là đương nhiên.

Trong bệnh viện, tôi xin mẹ tôi, hy vọng rằng bà có thể tiếp tục điều trị cho tôi. Bác sĩ nói rằng tôi sẽ chỉ phải ở lại thêm nửa năm nữa, và tôi sẽ có thể phục hồi. Có thể bàn tay và bàn chân của tôi không linh hoạt như trước đây, nhưng tôi vẫn có thể trở lại cuộc sống bình thường và đi làm.Tôi nói với mẹ tôi rằng gia đình cho nợ tôi tiền để điều trị, và khi tôi trở lại làm việc, tôi sẽ trả lại bà ấy.

Nghe xong những gì tôi nói, bà cau mày và không nói gì cả. Lúc đó bà chỉ nói với tôi một câu: “Đừng chỉ nghĩ cho bản thân mình, con cứ suy nghĩ kỹ rồi gọi cho mẹ”. Nói xong bà đứng dậy và ra về.

Sáng hôm sau, mẹ tôi lại đến, mang đồ ăn sáng từ nhà đến cho tôi như mọi khi, sau khi tôi ăn sáng xong, mẹ hỏi tôi: “Con đã quyết định như thế nào? Nếu được thì hôm nay mẹ sẽ đưa con ra bệnh viện.”

Tôi cẩn thận lấy từ mép gối ra một tấm thẻ, tôi nhìn bà và nói: “Mẹ có thể để con điều trị thêm một thời gian, con đã mượn được tiền của một người bạn, sau này đi làm con sẽ tự trả, mẹ không phải lo về khoản tiền này.”

Tôi vừa dứt lời thì bà ấy đã trực tiếp cướp thẻ trên tay tôi và nói với tôi rằng thời gian vừa qua bà đã phải vay tiền để chữa bệnh cho tôi, giờ sẽ lấy số tiền này để trả người ta.

Nghe bà nói những lời này, hy vọng duy nhất của tôi đã bị dập tắt. Cứ tưởng những thứ mình trả giá bao năm qua có thể sưởi ấm trái tim mọi người trong gia đình nhưng không ngờ cuối cùng mình vẫn là kẻ thất bại trong mắt họ, là gánh nặng mà họ không hề mong muốn. .

Tôi nhắm mắt không quan tâm đến tiền trong thẻ nữa, tôi chỉ tay về phía cửa phòng nói với bà ấy: “Bây giờ mẹ có thể đi được rồi. Từ giờ không phải quan tâm đến con nữa.”

Bà ấy đã gây rối trong bệnh viện một lúc, nói kiểu đổ lỗi hết cho tôi, nói rằng tôi là đứa con gái bất hiếu, bà ấy đã chăm sóc nuôi dưỡng tôi nửa năm trong viện mà vẫn bị coi không ra gì. Tôi biết bà ấy muốn rời xa tôi sớm hơn, bà ấy nói những lời này chỉ để tránh bị bàn tán sau lưng.

Tôi không còn sức để cãi nhau với bà ấy, nói xong bà ấy tức giận bỏ đi, tôi nhắm mắt đi nghỉ ngơi, không quan tâm đến những lời bàn tán của những người xung quanh.

Những ngày sau khi bà ấy đi, tôi lâm vào cảnh khó khăn, không ai trả tiền thuốc men, tôi tìm mọi cách nhờ một số người bạn từng thân thiết giúp đỡ. Họ cũng đối xử tốt với tôi, mọi người đã cho tôi vay một số tiền, nhưng số tiền đó chỉ là phần nhỏ với số tiền tôi phải chi trả.

Tôi không biết trường hợp của tôi như thế nào mà bác sĩ điều trị của tôi biết, sau đó, ông ấy đã nộp đơn vào bệnh viện và cho tôi giảm một số tiền thuốc men, và ông ấy cũng cho tôi vay một khoản tiền. Thôi đừng chạy vạy vay tiền người khác, anh cho mượn, sau này em sẽ khỏe hơn, ra viện đi làm, từ từ trả lại cho anh cũng được.

Từ từ, bệnh của tôi thuyên giảm. Và mối quan hệ giữa tôi và anh ấy cũng chuyển từ quan hệ bác sĩ – bệnh nhân sang quan hệ bạn trai – bạn gái.

Trong thời gian đó cũng có nhiều chuyện xảy ra, có những lúc tôi không thể vượt qua được, anh ấy ở bên tôi, tôi nghĩ nếu không có anh ấy thì có lẽ tôi đã từ bỏ cuộc sống của mình từ lâu rồi.

Hai năm trước, chúng tôi kết hôn, trong đám cưới, tôi không mời bố mẹ. Lúc đó mẹ tôi đến cửa yêu cầu anh đưa tiền hồi môn, tôi đã lớn tiếng với mẹ, nếu tôi nghe lời thì tôi sẽ được xuất viện và không điều trị nữa, nếu tôi chết rồi thì đòi tiền hồi môn ở đâu?

Theo tôi, bà ấy không đủ tư cách để yêu cầu chồng tôi đưa tiền hồi môn cho bà ấy, bà ấy vứt bỏ đứa con gái như tôi rồi. Bà ấy không biết tôi đã kiếm bao nhiêu tiền cho gia đình đó từ khi tôi còn là một đứa trẻ, nhưng tôi nghĩ rằng tôi nợ bà ấy bất cứ điều gì.

Sau khi hai chúng tôi kết hôn, chồng tôi nói với tôi rằng anh ấy đã đăng ký vào đội cứu hộ của bệnh viện và chuẩn bị đến khu vực bị động đất để chữa trị cho những người đó.

Nói thật là tôi rất lo lắng cho sự an nguy của anh ấy, nhưng tôi biết với tính khí của anh ấy, điều anh ấy muốn làm nhất trong cuộc đời là giúp đỡ tất cả những người mà anh ấy có thể giúp được, nên tôi không ngăn cản anh ấy, tôi chỉ nói với anh ấy Hãy nói rằng dù có chuyện gì xảy ra, ở nhà anh cũng phải nhớ đến em.

Nhưng không ngờ cuộc chia ly lần đó, hai đứa không bao giờ gặp lại nhau, anh đã mất trong tai nạn dư chấn trong lúc cứu hộ.

Tôi rất đau buồn, cuối cùng trên đời này tôi cũng gặp được một người chồng sẵn sàng nâng niu tôi, nắm lấy tôi trong lòng bàn tay, nhưng tôi với anh hạnh phúc chưa được bao lâu thì anh đã bỏ tôi đi sớm.

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là sau khi chồng tôi mất, bố mẹ tôi thuyết phục tôi tái hôn, nói tôi lấy chồng không lấy được tiền của hồi môn, họ bắt tôi tái hôn để kiếm của hồi môn. .

Tôi nói: “Mẹ đã từ bỏ con khi con nằm viện, như vậy mẹ không đủ tư cách để gọi cho con, nếu không có chồng con, có lẽ con đã chết. Vì chuyện này, con sẽ không tái hôn! “

Dù người yêu tôi nhất đã rời xa thế giới này, không còn có thể che chở cho tôi nhưng tôi muốn sống thật tốt cho anh ấy. Tôi muốn chăm sóc gia đình cho anh ấy, làm một người con dâu hiếu thảo, làm vợ anh ấy cả đời.

Chia sẻ bài viết:
X