Kỷ niệm ngày cưới – Lẽ ra phải là dịp vui vẻ hạnh phúc của vợ chồng son. Ấy thế mà, mở quà chồng tặng, tôi chỉ thấy mình không được thấu hiểu và tôn trọng.
Tôi 32 tuổi, đang là chủ một shop thời trang nữ. Một tháng trước, tôi có mở thêm một quán cafe kết hợp studio. Công việc phải chạy đi chạy lại giữa 2 nơi khiến tôi rất bận rộn. Nhưng bù lại thu nhập của tôi mỗi tháng cũng kha khá.
Đang tự nhủ lòng, cố gắng để quán cafe hoạt động tốt hơn, cuối năm vợ chồng sẽ làm chuyến du lịch tận hưởng bù lại những ngày tháng vất vả. Nhưng sau ngày kỷ niệm, tôi chả còn muốn thực hiện nó.
Hôm qua, kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Tối trước, tôi đã đặt bàn tại một nhà hàng hạng sang và riêng tư. Sáng hôm qua, khi đi làm tôi đã tranh thủ ghé một tiệm giày cao cấp chọn ngay một đôi tặng chồng.
Tôi tính tạo bất ngờ đến anh, nên từ hôm trước, tôi chẳng mảy may hay nhắc gì đến ngày kỷ niệm. Nhưng tôi cũng có chút khó chịu, chút chạnh lòng. Sao chồng tôi cũng chẳng có động tĩnh gì nhỉ?
Tôi nhìn vào ngày tháng trên màn hình điện thoại tự an ủi: “Chắc anh không quên đâu”.
Chiều hôm qua trước giờ tan làm, tôi gọi điện nhưng máy chồng thuê bao. Chục cuộc vẫn tình trạng tò tí te. Tôi nhanh chóng gác lại công việc lao ngay về nhà để kiểm tra tình hình.
Với tâm trạng lo lắng, trách móc và có chút bực tức. Tôi đẩy cửa và bước vào nhà. U là trời! Hoa hồng đỏ trải khắp lối đi, còn có cả ánh nến lung linh. Bước đến phòng khách, trên bàn là một chiếc bánh to chà bá lửa.
Quang cảnh đó, bầu không khí đó y hệt trong những bộ phim lãng mạn Hàn Quốc. Chưa hết! Tôi thật sự rất xúc động khi nhìn thấy chồng đang đứng đối diện, mặc sơ mi, quần âu, tay cầm một hộp quà màu đỏ với chiếc nơ trắng bản to.
Tôi chưa bao giờ nghĩ chồng mình lại là tuýp người lãng mạn như vậy. Tôi rưng rưng trong niềm hạnh phúc và cũng có chút thấy áy náy vì mới vài phút trước vẫn còn nghĩ rằng chồng đã quên ngày kỷ niệm.
Anh tiến lại gần và đưa tôi hộp quà kèm câu nói đơn giản nhưng với tôi nó thật ngọt ngào: “Chúc mừng ngày kỷ niệm. Yêu em”
Tôi cười hạnh phúc, nhận quà từ anh và cũng không quên đưa anh túi quà mà từ lúc vào nhà, tôi quên là mình vẫn cầm trên tay: “Quà của anh đây! Cảm ơn chồng”
Chúng tôi nhìn nhau cười. Anh thắp nến trên bánh, hai chúng tôi cùng thổi nến. Xong tôi bảo chồng: “Anh chuẩn bị nhé, Em có đặt bàn tại nhà hàng để vợ chồng mình ăn tối cùng nhau rồi”.
Được thôi! Em có muốn mở quà trước không?
Tại sao không nhỉ?
Dứt câu, tay tôi đã nhanh chóng tháo chiếc nơ xinh xắn, hồi hộp mở nắp chiếc hộp khá nặng tay.
Đoàng! Chấm hỏi? Chuyện gì đang diễn ra…Trong hộp quà là 3 quyển sách dày cộp với những tiêu đề cực kỳ dễ nhớ: Cách nấu 7749 món ăn ngon, Cách dạy con hiệu quả, Cách giúp bạn tĩnh lặng hơn.
Tôi thật sự rất sốc, một vạn câu hỏi vì sao đã xoay vòng vòng trong đầu tôi. Tôi ngồi xuống với thái độ nghiêm túc hỏi anh: “Tại sao lại tặng mấy cuốn sách này cho em? Từ hồi quen anh, em có đọc sách bao giờ đâu”.
Thấy thái độ khó chịu của tôi, chồng tôi cười bảo: “Anh cũng chỉ muốn em dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, Hai đứa cũng không còn trẻ gì. Bố mẹ hai bên đều rất suốt ruột. Em cũng nên học nấu ăn dần, tết về quên còn có dịp mà trổ tài với họ hàng nhà chồng”
Nghe những lý do từ chồng, tôi mới thấy, anh chẳng coi trọng những gì hai đứa đã thống nhất với nhau. Giờ không kiếm tiền, không tiết kiệm thì lúc sinh con ra phải làm sao. Mà có phải tôi bảo không đẻ đâu. Tôi chỉ xin anh 1 năm để chuẩn bị thôi mà.
Bận bịu cả ngày tôi lấy đâu thời gian mà về sớm cơm nước cho anh đều đều được. Tôi cũng đã thuê giúp việc rồi đấy thôi. Sau này ổn định hơn, tôi sẽ làm tất cả điều đó mà.
Tại sao anh không cảm thông mà còn vô tình gây áp lực cho tôi nữa. Tôi thật sự rất giận. Ngày kỷ niệm cũng dừng ở đó. Không có cảnh dùng bữa tại nhà hàng nào đó nữa.
Chúng tôi chiến tranh lạnh. Nhưng ….Thật sự tôi không thấy mình sai trong chuyện này.