Con người tôi trước này đều rất mạnh mẽ. Tôi thường không thích việc chia sẻ chuyện cá nhân của mình với người khác. Nhưng thật sự, lần này thì hoàn toàn khác. Bởi tôi quá mệt mỏi, tôi không biết phải tâm sự và không biết phải làm gì. Hiện tôi có bầu 2 tháng và đã ra ở trọ một mình khi không thể sống nổi với nhà chồng.
Còn nhớ, tôi quen chồng ngay sau khi mối tình đầu vừa tan vỡ. Ngày đó, tôi mới chỉ 24 tuổi, còn chồng tôi 28 tuổi. Tôi vừa mới tốt nghiệp vẫn đang trong thời gian tìm việc, còn chồng thì đang làm xa trên thành phố.
Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau, chỉ sau một tháng nói chuyện, anh ngỏ lời yêu và tôi cũng chấp nhận hẹn hò cùng anh. Thực ra lúc đó tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, vừa mới tan vỡ mối tình đầu nên có chút sợ hãi để bắt đầu một mối tình mới. Nhưng thấy anh tốt tính, đẹp trai lại cùng quê nên tôi xuôi lòng.
Yêu nhau được 4 tháng, chúng tôi quyết định kết hôn. Nhà anh ở cách nhà tôi 60km. Cưới xong chưa có nhà nên vợ chồng dọn về ở cùng với bố mẹ anh. Dự định cưới xong sẽ lên thành phố sống cùng chồng. Nhưng vì công việc lúc đó của chồng đang gặp trục trặc, thêm nữa anh bảo để anh tìm nơi trọ nào rộng hơn một chút cho hai vợ chồng ở thoải mái.
Trước đó với tôi mà nói việc ở chung với bố mẹ chồng không quá khó. Bởi thời gian đầu về làm dâu tôi thấy bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt. Nhiều khi chồng tôi còn nói đùa với bố mẹ chồng rằng anh ấy mới là con ruột của bố mẹ cơ mà.
Nhưng đâu ai biết rằng, đó tất cả chỉ chỉ là bộ mặt giả bên ngoài của mẹ chồng mà thôi. Khi chồng tôi lên thành phố đi làm lại, mẹ chồng tôi liền thay đổi thái độ. Hàng ngày bà đi ngồi tám chuyện hết chỗ này đến chỗ khác, trước khi đi còn căn dặn rồi giao cho tôi cả “núi” việc làm. Một ngày, tôi luôn tay luôn chân, nhiều lúc tranh thủ rảnh tí nằm nghỉ ngơi nhắn tin với chồng, mẹ chồng đi chơi về nhìn thấy liền quát:
“Trưa trật rồi còn không nấu cơm nước, nằm ườn ra đấy à”. Tôi vội vàng bật dậy đi nấu.
Nhiều hôm trời còn chưa sáng hẳn, mẹ chồng đã réo ở ngoài cửa bắt tôi dậy đi chợ, nấu cám cho lợn. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, tôi đều phải làm hết. Thế mà mẹ chồng ra ngoài còn bêu rếu là đứa con dâu như tôi lười nhác, chỉ biết ăn bám chồng với hai ông bà già. Tôi cũng không muốn đôi co, sợ người ngoài bảo tôi hỗn láo. Có đôi lần nói với chồng nhưng chồng không tin, chồng tôi còn ra vẻ như tôi đặt điều cho mẹ chồng. Dĩ nhiên là anh làm sao tin được, vì trước mặt chồng thì mẹ chồng đối xử tôi rất tốt, còn khi nào không có anh bà mới đổi thái độ.
Sau đó một tháng, tôi cảm thấy không khỏe, ăn gì cũng ói nôn ra hết. Nghĩ mình có bầu nên đã mua que thử thai về thử, ai ngờ lên hẳn hai vạch rõ. Tôi nôn nóng báo tin cho chồng. Chồng tôi sau khi biết gọi điện còn dặn dò ông bà mua thêm đồ ngon cho tôi tẩm bổ.
Tôi cứ nghĩ có cháu rồi, mẹ chồng chắc sẽ yêu thương tôi hơn, nhưng không, mẹ chồng còn hành tôi hơn bình thường. Khi chồng tôi về thăm thì bà tất bật nấu cháo, nấu canh móng giò đưa cho tôi ăn còn bảo:
“Con cố gắng ăn vào sau có sữa, muốn ăn gì cứ bảo mẹ”. Chồng tôi thấy thế thì bảo không ai sướng bằng.
Đến khi chồng đi làm thì bà bắt đầu trở mặt. Bắt tôi dậy nấu nướng, giặt giũ, đánh nhà vệ sinh. Tôi cũng yên phận lẳng lặng làm, tôi đã quá quen thuộc với bộ mặt giả tạo của mẹ chồng rồi. Chẳng còn quá bất ngờ nữa. Ngay cả khi tôi bụng mang dạ chửa mà mẹ chồng nỡ lòng bắt tôi vác hai cây chuối từ ngoài vườn vào tận sân. Tôi sợ ảnh hưởng cái thai cứ chần chừ mãi, nhưng mẹ chồng thúc giục ngay phía sau.
Tôi cố gắng chịu đựng, để hôm sau chồng về tôi xin theo chồng lên thành phố cho thoải mái. Sống thế này làm sao chịu được. Nhưng hai hôm sau chẳng biết mẹ chồng gọi điện nói với chồng chuyện gì mà anh gọi điện trách mắng tôi. Còn bảo:
“Cô nghĩ cô có bầu mà bắt ông bà phải phục vụ cô tận răng à, nếu thấy không sướng bằng ở nhà đẻ thì về bên đó mà ở”. Tôi uất ức đến bật khóc, mẹ chồng đã cay nghiệt, đến chồng còn nghe lời xúi của mẹ chồng nữa.
Bước sang tháng thứ 2 của thai kỳ, tôi trở nên càng uể oải hơn. Không muốn làm gì chỉ muốn nằm một chỗ, cứ ăn gì vào lại nôn. Tính tình cũng trở nên khó hơn nhưng tôi chưa bao giờ cãi với bố mẹ chồng nửa lời. Nhưng mẹ chồng lại dựng chuyện nói với chồng tôi là tôi ghê gớm, hỗn láo với bà. Mặc kệ tôi giải thích thế nào, chồng tôi cũng không tin. Tôi hiểu tôi chỉ là người ngoài, còn ông bà là ruột thịt của anh thì làm sao anh tin tôi được. Tôi lại bị chồng tôi chửi xối xả một lần nữa.
Suy nghĩ nhiều ngày, nhân dịp chồng về có mặt ở nhà, tôi có bảo:
“Con xin phép ra ngoài thuê trọ để đỡ làm mất lòng bố mẹ ạ”.
Mẹ chồng tôi quay qua nhìn chồng tôi bảo:
“Đấy con thấy, bây giờ nó còn chê ở với bố mẹ không phục vụ được cho nó đấy. Mẹ nói có sai đâu, mày mà theo nó thì đừng xem mẹ là mẹ nữa. Không ở được với nhau thì giải tán”. Nói xong mẹ chồng bỏ đi vào phòng.
Tôi những tưởng chồng tôi sẽ dọn ra ngoài cũng tôi nhưng không, vẫn không thấy anh có ý định gì là muốn đi cả. Thôi thì tôi mặc kệ. Một mình tôi vẫn có thể sống tốt. Cùng lắm thì về ở với bố mẹ tôi. Nói thì nói thế thôi, chứ tôi làm gì có mặt mũi nào quay về nhà đẻ nữa. Tôi tìm một phòng trọ cách nhà chồng khoảng 7 cây số.
Kể từ ngày tôi ra ở trọ, chồng không một lần đến thăm, cũng không gọi điện thoại hỏi mẹ con tôi như thế nào. Tôi rất buồn và quá thất vọng về người mà mình đã chọn kết hôn vội vã.
Tôi đang đắn đo việc có nên ly hôn hay không? Mọi người cho tôi một lời khuyên với ạ?