Tôi trước nay đã không có thiện cảm với con rể, nên khi ông nhà tôi qua đời, con gái rước tôi lên thành phố ở với vợ chồng nó, tôi cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng cũng nhờ sự không thoải mái đó mà tôi biết được con rể là người như thế nào.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi. 26 tuổi, tôi có thai nhưng chỉ mới vài tháng đã bị sẩy. Hai năm sau đó, tôi lại có tin vui, nhưng lúc bác sĩ thông báo thai lưu, vợ chồng tôi như chết lặng. Bác sĩ bảo tôi sức khỏe yếu, rất khó để có thể mang thai. Tôi nghe mà thắt lòng, thương mình một mà thương chồng mười.
Vợ mãi không đẻ được con, anh chẳng những không trách móc, còn mua rất nhiều thuốc cho tôi tẩm bổ. Không biết có phải số thuốc chồng lấy cho tôi uống có hiệu nghiệm hay không mà năm 30 tuổi, tôi thụ thai một lần nữa và lần này, tôi đã thành công sinh cho chồng một bé gái.
Chồng tôi vui lắm, bảo chỉ cần thế này là đủ, tôi không cần sinh thêm con nữa mà tổn hại đến sức khỏe.
Con gái tốt nghiệp đại học, đi làm được hai năm thì dẫn người yêu về xin vợ chồng tôi cho cưới. Con rể là người thành phố, tính tình lầm lì ít nói, lúc nào con gái gọi điện về thì nó cũng tiện hỏi thăm bố mẹ vợ vài câu, chứ cũng chẳng bao giờ chủ động gọi trước.
Thấy con rể có vẻ khó gần, tôi mới tâm sự với chồng hay con rể xem thường bố mẹ vợ nhà quê nên mới không gần gũi như vậy. Chồng tôi tặc lưỡi nói.
“Ôi dào, cần gì nó tốt với vợ chồng mình. Nó cứ tốt với con gái mình là được.”
Tôi nghe vậy cũng thấy hợp lý, từ đó không nhắc gì đến tính tình của con rể nữa. Nhưng, từ trong thâm tâm, tôi vẫn cho rằng con rể không ưa mình nên thành ra cũng sinh ra ác cảm với nó.
Năm cháu ngoại chúng tôi tròn 5 tuổi, chồng tôi lên cơn đột quỵ mà qua đời. Con gái sợ tôi sống một mình sinh u uất nên kêu tôi lên thành phố ở với vợ chồng nó. Tôi một phần vì sống ở quê đã quen, một phần ngại con rể nên không muốn lên, nhưng vì con gái thuyết phục quá nên tôi cũng đành chiều theo cho con cái được an lòng.
Mặc dù vợ chồng con gái không bắt tôi làm việc gì, nhưng tính tôi ngồi không khó chịu nên cũng giúp vợ chồng nó ngày 3 bữa cơm với đưa đón cháu gái đi học. Hôm đấy, tôi đến đón cháu trễ 30 phút nên cháu gái về nhà khóc bù lu bù loa mách bố. Tôi tưởng con rể sẽ mặt nặng mày nhẹ với mình nhưng nó lại chẳng tỏ thái độ gì.
Trong bữa cơm tối, cháu gái đang ăn thì đột nhiên không ăn nữa, miệng mếu máo.
“Thịt bà ngoại nấu không ngon gì cả. Cô nấu ở trường ngon hơn!”
Câu nói của cháu gái khiến tôi có chút chạnh lòng, nhưng cũng không nói gì chỉ cúi đầu ăn cơm. Ai ngờ, con rể tôi lại bất ngờ lên tiếng.
“Nhím, con không được nói như thế với bà ngoại. Nhím phải cảm ơn bà vì bà đã lớn tuổi nhưng vẫn nấu cơm cho Nhím ăn mỗi ngày, đúng không? Hơn nữa, có bà ngoại mới có mẹ Nhím, mà có mẹ Nhím thì mới có Nhím bây giờ nên sau này, Nhím phải hiếu thuận với bà, nghe chưa?”
Con bé Nhím 5 tuổi nghe bố nói liền gật gù, liền quay sang xin lỗi tôi rồi ăn tiếp bát cơm còn bỏ dở. Còn tôi nhìn con rể mà hai mắt cay cay, bấy lâu nay cứ ngỡ nó không thích tôi rồi cũng đâm không có thiện cảm với nó. Ai ngờ đâu, thằng con rể lầm lì, ít nói của tôi lại là người biết suy nghĩ như vậy.
Thật là may mắn cho con gái tôi khi tìm được một người chồng tốt như vậy, và cũng là điều may mắn mà kiếp trước tôi đã tích nên nên mới có được một người con rể tốt bụng như vậy!