Ninh và tôi là bạn học đại học, chúng tôi gặp nhau không lâu sau khi bắt đầu nhập học. Rồi chúng tôi dần chuyển qua yêu nhau.
Tình cảm giữa hai chúng tôi rất tốt, ít khi cãi vã. Chúng tôi chìm đắm trong hạnh phúc của sự ngọt ngào trong tình yêu. Nháy mắt đã trôi qua được bốn năm đại học.
Ra trường, hai đứa về quê làm rồi bắt đầu yêu xa. Khoảng cách không thể làm cho chúng tôi chìa lìa, mà càng làm cho chúng tôi trân trọng những giây phút bên nhau hơn. Chúng tôi làm việc mỗi người một nơi trong hai năm và tiết kiệm được một số tiền. Cuối cùng cả hai quyết định chuyển về cùng một nơi để kết hôn và mua nhà ở ổn định.
Điều kiện gia đình của cả hai đều ngang nhau, nên sau khi bố mẹ hai bên gặp mặt thì bắt đầu bàn chuyện cưới xin luôn.
Mẹ chồng tôi nói rằng bà sẽ cho chúng tôi một phần tiền để mua nhà sau khi cưới. Điều này sẽ giúp chúng tôi đỡ được phần áp lực. Vì thế bà đã bán căn nhà ở quê và mua cho chúng tôi một căn hộ. Tôi càng tin rằng tình yêu của chúng tôi diễn ra vô cùng thuận lợi, không gì có thể ngăn cản.
Năm thứ hai kết hôn, tôi sinh con gái. Sự xuất hiện của con gái đã mang đến nhiều niềm vui cho gia đình. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày Ninh sẽ rời bỏ chúng tôi mà đi.
Khi con gái tôi được ba tuổi, Ninh bị tai nạn ô tô rồi mất. Khi nghe tin tôi đã suy sụp vô cùng, cứ khóc rồi ngất liên tục. Lúc đó tôi chỉ muốn đi theo chồng mà thôi. Nhưng khi nhìn lại con gái nhỏ và mẹ chồng già, tôi lại chẳng nở nào để hai người bơ vơ.
Mặc dù Ninh đã rời bỏ chúng tôi nhưng cuộc sống rồi vẫn sẽ phải tiếp tục. Tôi cố gắng kìm nén sự đau thương vào sâu trong tim để chăm sóc cho cả con gái và mẹ chồng.
Tháng thứ hai sau khi chồng ra đi, cuộc sống của chúng tôi trở lại như cũ. Ngày nào tôi cũng đi làm sớm về muộn. Mẹ chồng là người ở nhà chăm sóc cho con gái và đưa đón cháu đi học. Cuộc sống diễn ra như vậy như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi thường thức giấc sau những ác mộng và khóc ướt đẫm cả gối.
Có một hôm, buổi chiều tan làm, trên đường trở về nhà thì thấy một bà cụ đang nhặt rác ở ven đường, lưng còng trông rất giống mẹ chồng.
Lúc đó, tôi vừa nghi ngờ, vừa lo lắng lặng lẽ bước đến chỗ bà. Hóa ra là mẹ chồng, tôi nắm lấy tay bà rồi hỏi:
“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”
Mẹ chồng tôi bất ngờ rồi sững sờ nhìn, bà nắm lấy tay tôi rồi nói:
“Con à, mẹ biết con sống không dễ dàng gì. Mẹ không giúp gì được cho con cả. Con bé đi học rồi, mẹ cũng không có gì làm. Tranh thủ nhặt một ít đồ đem đi bán lấy tiền bù vào chi tiêu. Mẹ thấy con đi làm thêm ngày đêm, nhìn mà xót xa”
Nghe mẹ chồng nói xong, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Tôi thầm thề rằng, sau này tôi sẽ đối xử với mẹ chồng tốt hơn nữa. Phải làm tròn chữ hiếu thay chồng tôi, nhất định sẽ cho bà một cuộc sống an nhàn khi về già.