Tôi lấy chồng cách đây gần chục năm rồi, lúc đó vẫn còn đang phấn đấu sự nghiệp, lại chưa muốn vướng bận con cái nên kế hoạch chưa sinh con sớm.
Chồng có một cậu em trai bằng tuổi tôi. Hồi chưa cưới hai đứa vẫn gọi cậu xưng tớ, nhưng khi về rồi lại gọi chị dâu, xưng em. Chú ấy cưới sau chúng tôi 2 năm, sống chung nhà nhưng rất hòa thuận, chưa bao giờ có gì không vừa ý nhau cả.
Chồng tôi rất tâm lý, lãng mạn. Cứ đến ngày lễ tình nhân, hay ngày mùng 8/3 anh không quên quà cho vợ. Cũng chỉ là thỏi son, bộ váy, đôi giày, hoặc bó hoa, vậy nhưng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Patip.com
Mọi thứ đang rất tốt đẹp như thế, tôi cũng có bầu đứa con đầu lòng. Thế nhưng vừa sinh được 2 tháng thì chồng nhận tin dữ, anh bị mắc ung thư gan giai đoạn muộn rồi. Lúc biết anh bị bệnh, hai vợ chồng cứ vậy ôm nhau khóc. Dù chữa trị nhưng tình trạng mỗi lúc một tệ đi, sức khỏe aanh yếu dần. Không nói ra nhưng chúng tôi đều hiểu thời gian bên nhau không còn nhiều nữa.
Lúc nào anh cũng bảo:
“Cho anh ôm em và con một lúc!”.
Tôi cứ vậy khóc như mưa, hôm đó chồng mệt nhưng cố gắng nói nhiều lắm, dặn dò đủ thứ. Anh cũng nói chuyện riêng với em chú, gửi gắm chăm sóc hai mẹ con tôi. Rồi chồng hôn mê sâu và ra đi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa, hôm đó đúng vào ngày mùng 8/3.
Đến giờ đã qua 6 cái giỗ rồi, cứ ngày này tôi lại mang hoa ra mộ gọi anh về ăn cơm. Điều ngạc nhiên là chồng mất từng đó năm, nhưng vào ngày giỗ anh, ra thăm mộ tôi lại nhận được một món quà nho nhỏ, xinh xinh gói rất cẩn thận. Vẫn là thỏi son, khi thì cái khăn, lúc lại chiếc váy, vẫn một dòng chữ giống hệt nhau ghi trên thiệp:
“Chúc vợ ngày 8/3 vui vẻ”.
Hôm trước cũng vậy, tôi biết năm nay lại nhận được món quà bí mật đó nên có chút mong chờ. Nhưng lần này thì không có gói quà nào để sẵn đó nữa. Đang cắm hoa vào bình thì tôi nghe tiếng bước chân đến gần, là chú út và thím dâu đứng ở phía sau. Chú ấy cầm một món quà trên tay rồi bảo:
“Chị, em mang quà của anh đến tặng chị đây”.
Hóa ra trước đây lúc chồng biết mình không qua khỏi, đã dặn dò chú út mỗi năm vào ngày này lại thay anh mua cho chị dâu một món quà. Thế nên năm nào vợ chồng chú ấy cũng bí mật đến trước, đặt bên mộ anh. Lúc đó tôi khóc không nên lời:
“Anh đã mất lâu như vậy rồi, chị cũng chấp nhận được sự thật này. Sang năm chú thím không cần phải thay anh mua quà nữa nhé”.
Chú út bảo:
“Em cũng nghĩ vậy, chị còn trẻ, nên nén chuyện buồn lại, gặp được người tốt thì tái hôn sau này còn có chỗ dựa vào. Thế nên vợ chồng em mới quyết định không để quà của anh như mấy năm trước nữa”.
Chú thím ấy nói cũng phải, năm sau tôi sẽ không nhận quà từ chồng đã mất nữa. Tôi với con trai sẽ mạnh mẽ, tiếp tục cuộc sống của hai mẹ con ở phía trước.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/f/tam-su-cua-vo/chong-mat-da-lau-nhung-cu-den-83-ra-mo-anh-thap-huong-toi-lai-nhan-duoc-1-mon-qua