Cả tuần nay, điện thoại luôn úp mặt, còn người thì suốt ngày viện cớ “bận họp”, “có việc gấp”, “đi tiếp khách”.
Tối thứ bảy, tôi nhận được tin nhắn cụt lủn:
“Viết đơn ly hôn đi. Làm nhanh cho đỡ rườm rà.”
Ngay sau đó là một tấm ảnh — anh ta và một cô gái trẻ, đang ôm nhau giữa hồ bơi vô cực. Cả hai đều nhìn thẳng vào ống kính, cười toe toét như thể cố tình khiêu khích.
Tôi không gào thét.
Không đánh ghen.
Chỉ lặng lẽ mở ứng dụng ngân hàng, mỉm cười… và chuyển 50 nghìn đồng vào tài khoản anh ta.
Chuyện là thế này:
Tài khoản đó đứng tên riêng của tôi, nhưng chính anh ta gửi tiền vào hàng tháng để “tích lũy chung”. Anh bảo:
“Em giữ giúp. Để đây khỏi tiêu linh tinh. Sau này có gì lớn thì mình dùng.”
Tôi tin. Nên giữ. Đều đặn suốt ba năm, số dư lên hơn 600 triệu.
Ba ngày trước, khi thấy lịch đặt phòng resort ẩn trong mail, tôi hiểu: mọi thứ sắp chấm hết.
Thế là tôi rút toàn bộ, chuyển qua tài khoản riêng của mình — một cách hợp pháp, không ai kiện được.
Chủ nhật, anh ta dắt nhân tình vào trung tâm thương mại, tiêu tiền như đại gia.
Túi xách mới. Giày cao gót. Một cặp đồng hồ đôi.
Đến chiều, khi trả phòng resort, anh ta chìa thẻ thanh toán ra.
Nhân viên quét thẻ. Máy báo: “Không đủ hạn mức.”
– “Sao được? Trong tài khoản hơn 600 triệu mà?!”
Anh ta luống cuống mở ứng dụng.
Mặt anh chuyển từ ngơ ngác sang trắng bệch.
Số dư: 50.000 đồng.
Lịch sử giao dịch hiển thị rõ ràng: Toàn bộ số tiền đã được chuyển đi từ… ba ngày trước.
Cô nhân tình quay sang anh, ánh mắt hoài nghi:
– “Không đùa đấy chứ?”
Anh ta ú ớ:
– “Anh… anh sẽ giải thích…”
Lễ tân nhẹ nhàng đặt hóa đơn 47 triệu lên quầy, mỉm cười lịch sự:
“Anh có thể thanh toán bằng tiền mặt không ạ?”
Không khí đột nhiên đông cứng.
Cô gái liếc nhìn anh thêm vài giây, rồi lạnh lùng đặt lại chìa khóa phòng:
“Anh giải thích xong thì báo em.”
Và bước đi, không ngoảnh lại.
Tôi đọc tin nhắn ly hôn lần nữa.
Không trả lời.
Chỉ nhắn một câu duy nhất:
“Anh có thể ly hôn bất cứ lúc nào.
Nhưng tiền — là của người biết trước ai là kẻ phản bội.”
Sau buổi trả phòng bẽ bàng hôm đó, cô nhân tình cũng dần… im lặng.
Không còn những tin nhắn ngọt ngào mỗi đêm.
Không còn những bức ảnh “tình bể bình” trên mạng xã hội.
Cô ta bắt đầu lấy cớ bận rộn, dời hẹn, rồi dần lảng tránh.
Anh — từ một người tự tin rút thẻ chi tiêu không cần nhìn số dư — giờ trở thành kẻ chỉ dám gọi đồ ăn khuyến mãi, lén lút vay bạn bè để đổ xăng.
Không còn resort, không còn quà hiệu, không còn cả người tình.
Một buổi tối, anh nhắn cho tôi:
“Anh sai rồi.
Anh thật sự rất hối hận.
Em có thể tha thứ cho anh… được không?”
Tôi đọc xong, để đó. Không trả lời.
Vài hôm sau, anh đến tận nhà mẹ tôi. Gầy đi thấy rõ. Gương mặt hốc hác.
Anh xin lỗi rối rít. Nói rằng chỉ là phút nông nổi. Rằng suốt ba năm qua tôi luôn bên anh, vì sao anh lại đánh đổi tất cả lấy vài tháng chơi bời.
Tôi nhìn anh, rất bình thản.
“Anh không mất tất cả vì em rút tiền.
Anh mất… vì không giữ nổi điều tử tế trong một mối quan hệ.”
Rồi tôi khép cửa lại.
Cuộc sống tôi, từ đó, bình yên hơn lạ kỳ.
Tôi dậy sớm, tập yoga, đi làm đúng giờ.
Tối về nấu ăn, nghe nhạc, đọc sách. Cuối tuần, đi xem phim với bạn thân, hoặc đi du lịch một mình.
Tôi không cần chứng minh gì cả.
Cũng không cần vội yêu ai khác.
Chỉ biết, từ khi buông tay người không xứng đáng — tôi thấy nhẹ lòng như chưa từng bị phản bội.