Tôi và Minh kết hôn đã 7 năm. Cuộc sống chung không phải là màu hồng, nhưng tôi luôn cố gắng vun vén, vì con, vì mái ấm mà mình đã lựa chọn.
Ngay từ ngày đầu làm dâu, tôi chấp nhận sống cùng mẹ chồng – người phụ nữ không may bị tai biến, liệt nửa người, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần người chăm sóc.
Ban đầu tôi nghĩ đơn giản: bà là mẹ chồng, tôi là con dâu, chăm sóc bà là trách nhiệm. Nhưng tôi đã không lường trước rằng gánh nặng ấy sẽ kéo dài dai dẳng, và đau lòng nhất – tôi phải gánh một mình.
Minh đi làm, tối về chỉ biết cầm điện thoại. Cơm nước, thuốc men, tắm rửa cho mẹ – đều do tôi đảm đương. Anh luôn buông một câu nhẹ tênh:
“Em chăm mẹ khéo hơn anh. Anh mà làm, mẹ lại khổ.”
Tôi không oán trách. Tự nhủ: chồng đi làm, vợ lo việc nhà cũng là một cách chia sẻ. Nhưng rồi tôi phát hiện – hóa ra Minh không chỉ đi làm. Anh còn có người khác.
Mọi chuyện vỡ lở khi tôi tình cờ đọc được tin nhắn:
“Tối nay anh lại qua. Ở bên em vui hơn ở nhà cả ngàn lần.”
Tôi không làm ầm. Chỉ lặng lẽ hỏi:
“Anh tính sao với mẹ – người mà anh đã bỏ mặc suốt từng ấy năm?”
Minh im lặng. Hôm sau, anh dọn đi. Tôi biết anh chuyển đến sống cùng người phụ nữ kia. Từ đó, mọi cuộc gọi, tin nhắn của tôi đều bị anh lờ đi.
Mẹ chồng vẫn nằm đó – không hay biết gì. Bà tin con trai bận việc, vài hôm nữa sẽ về.
Tôi nhìn người phụ nữ từng xét nét tôi từng miếng ăn giấc ngủ, từng nói tôi “không xứng làm dâu” – mà nghẹn lòng. Tôi đã từng muốn buông bỏ, nhưng rồi lại nghĩ: làm người, nên có nghĩa.
Một tuần sau, tôi gọi cho Minh:
“Anh rảnh không? Em mang mẹ đến cho anh chăm.”
Bên kia điện thoại im lặng vài giây, rồi cúp máy.
Chiều hôm đó, tôi nhẹ nhàng lau người, thay áo quần, gấp chăn màn cho mẹ chồng. Tôi sắp thuốc, sổ khám, giấy tờ bệnh viện vào một túi vải.
Tối, tôi đẩy bà ra xe lăn, khẽ nói:
“Mẹ à, con đưa mẹ đến chỗ anh Minh vài hôm đổi gió. Ở nhà mãi cũng buồn.”
Bà gật đầu, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ được hứa đi chơi. Bà không hề biết mình sắp bị “trả lại” cho chính đứa con trai đã rũ bỏ bà.
Tôi đưa bà đến một căn hộ chung cư nhỏ. Khi cửa mở, Minh đứng đó – sau lưng là người phụ nữ trong váy ngủ, son đỏ rực.
Cả hai chết lặng khi thấy tôi đẩy xe lăn với mẹ chồng ngồi tươi tỉnh phía trên.
Tôi không vội vàng. Bình thản đẩy xe vào phòng khách, sắp xếp chăn gối, đặt túi thuốc lên bàn. Căn nhà thơm nước hoa, nhưng lạnh lẽo vô cùng.
Minh ấp úng:
“Em… em làm gì vậy?”
Tôi nhìn anh, mỉm cười:
“Anh quên rồi sao? Mẹ là trách nhiệm của anh. Em chỉ giúp vài năm thôi. Giờ đến lượt anh.”
Người phụ nữ kia định mở lời, nhưng tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta:
“Từ nay, mỗi lần anh thay tã, lau người, cho mẹ uống thuốc – hãy nhớ đến những đêm tôi thức trắng, những bữa cơm ăn vội. Và nếu có lúc anh thấy mệt, hãy nhớ – đó là việc anh phải gánh từ lâu, chứ không phải là tôi.”
Không khí căn phòng nặng trĩu. Minh đỏ bừng mặt. Người phụ nữ lùi lại, tái nhợt.
Tôi cúi chào mẹ chồng:
“Mẹ à, con xin phép không chăm mẹ nữa. Con mệt rồi. Nhưng con không trách mẹ đâu. Mong mẹ bình an.”
Rồi tôi quay đi, không đợi một lời níu kéo. Trên đường về, tôi bật khóc. Không phải vì đau – mà vì cuối cùng, tôi đã buông tay – một cách tử tế và thanh thản.
Phụ nữ không phải ai hiền là cam chịu. Họ im lặng, vì còn thương. Họ nhẫn nhịn, vì còn hy vọng. Nhưng một khi đã dứt, thì cũng là lúc họ mạnh mẽ nhất – không ai có thể giữ được nữa…
Ba năm sau.
Tôi không còn là người phụ nữ lam lũ ngày xưa. Sau ngày buông tay tất cả, tôi mang con chuyển ra ngoài sống. Vừa nuôi con, vừa nhận việc thiết kế online tại nhà, rồi dần dần gây dựng được tên tuổi trong ngành nội thất. Một năm sau, tôi mở công ty riêng. Không lớn, nhưng đủ để tôi có thể tự hào: Mình thành công bằng chính đôi tay và những năm tháng từng đổ lệ.
Tôi sống gọn ghẽ, không còn vướng bận quá khứ. Con trai tôi lớn lên ngoan ngoãn, hiểu chuyện, và là nguồn động lực lớn nhất để tôi không gục ngã.
Còn Minh – người từng rời bỏ tôi không chút do dự – thì chẳng còn giữ được vẻ ngoài đĩnh đạc như xưa. Anh ta vẫn sống cùng người phụ nữ kia, nhưng cuộc sống lại không như mơ. Những ngày đầu đầy đam mê chóng vánh đã sớm nhường chỗ cho hiện thực khắc nghiệt.
Người phụ nữ từng son đỏ váy lụa giờ cau có, bực dọc khi phải chia sẻ không gian với một bà lão liệt giường, nặng mùi thuốc men và phiền phức. Cô ta nhiều lần cãi vã, rồi bỏ đi. Minh – lần đầu tiên trong đời – phải tự tay lau người, đút cháo, thức đêm vì mẹ.
Mẹ chồng tôi, lúc đầu vẫn tin rằng con trai rồi sẽ chăm mình tốt. Nhưng bà nhanh chóng nhận ra: không ai yêu thương mình bằng người con dâu từng chịu đựng lặng thầm suốt nhiều năm.
Mỗi lần đau nhức, bà lại lẩm bẩm gọi tên tôi. Bà nhắc về những bát cháo tôi từng nấu, những lần tôi trở mình giữa đêm đo nhiệt độ, đút thuốc. Bà khóc. Không ai còn trách móc. Chỉ còn tiếc nuối.
Minh nhiều lần gọi cho tôi, nhưng tôi không bắt máy. Có một lần, anh nhắn tin:
“Anh sai rồi. Anh nhớ em.”
Tôi nhìn dòng chữ, lòng không còn giận, cũng chẳng còn thương. Tôi chỉ lặng lẽ xóa đi. Không phải vì tôi lạnh lùng, mà vì tôi đã khác xưa rồi. Người đàn bà năm ấy đã dùng cả thanh xuân để chịu đựng, giờ đây chỉ muốn bình yên sống cuộc đời của chính mình.Không phải ai bỏ đi là yếu đuối, và không phải ai ra đi rồi cũng sẽ quay lại. Có những người phụ nữ, khi buông là buông hẳn. Nhưng chính họ – những người từng bị xem là “cam chịu” – lại có thể xây lại cả một cuộc đời từ đổ nát.
Và khi họ bước ra khỏi bóng tối, chính những kẻ từng quay lưng sẽ mãi mãi phải sống với ánh nhìn tiếc nuối phía sau.