Hết lần này đến lần khác chồng tôi cứ lần khất chuyện về nhà, tôi đang nghi ngờ chồng có bồ mọi người ạ. Chuyến này tôi phải “đánh úp” lên tận nơi để bắt gian tận tay. Lúc đấy mà chồng có quỳ xuống xin lỗi tôi cũng không tha.
Tôi và chồng lấy nhau được hơn 5 năm và có với nhau một mụn con. Tôi là giáo viên mầm non dạy trường công ngay gần nhà, còn chồng là dân xây dựng nên thường phải đi xa nhà. Cũng may, các công trình chồng làm chỉ loanh quanh trong tỉnh, nên cứ cuối tuần là anh sẽ về qua nhà.
Người ta bảo, 5 năm sau cưới là cột mốc quan trọng trong hôn nhân, nếu vượt qua được thì cuộc sống vợ chồng mới bền lâu. May mắn thay, hơn 5 năm chung sống với nhau, hai vợ chồng tôi chưa một lần to tiếng. Dù thi thoảng cũng có giận dỗi vu vơ, nhưng chồng tôi đều nhường nhịn và chủ động làm hòa.
Thời điểm mới lấy nhau, cảm giác xa chồng khiến tôi không quen và đôi lúc cũng thấy hụt hẫng. Vì có những ngày mệt muốn rã rời chân tay, chỉ muốn chồng bên cạnh thì anh chẳng về được. Nhưng sau dần tôi cũng thấy quen, đôi khi còn thấy “xa thơm gần thối”, chồng đi làm xa cũng đỡ tránh khỏi những xung đột đời sống hàng ngày.
Cuộc sống vợ chồng tôi cứ trôi qua êm đềm như thế, mãi cho đến đầu năm nay thì chồng nói rằng khả năng mấy tháng tới chồng tôi sẽ phải lên vùng cao. Như vậy phải 1-2 tháng mới về được nhà.
“Hiện tại công ty chưa nhận được công trình nào quanh tỉnh cả, nên khả năng kết thúc dự án này anh phải đi thủy điện ở Lai Châu vợ ơi. Nếu đi xa như này may ra 1-2 tháng mới được về nhà”.
Nghe anh nói như vậy khiến tôi thấy trống trải vô cùng, mặc dù mấy năm nay chồng tôi đều đi làm xa nhà, nhưng lâu nhất cũng chỉ đến 10 ngày thôi, chứ chẳng bao giờ đi xa như này. Là phụ nữ, ai chẳng mong có chồng bên cạnh để dựa vào những lúc yếu lòng. Vả lại, con đang tuổi thay đổi nhận thức, có bố ở bên cạnh dạy dỗ vẫn hơn.
Dù thật sự chẳng muốn xa chồng chút nào, thế nhưng vì công việc và tương lai hai đứa, tôi đành phải chấp nhận. Vì để vợ con yên tâm, nên tối nào chồng tôi cũng gọi điện về nhà để trò chuyện và tâm sự với hai mẹ con. Chồng còn chụp ảnh và quay chỗ ở của chồng để tôi không phải lo lắng. Dù hoàn cảnh vật chất không được bằng thành phố, nhưng vẫn được ở nhà mái tôn chắc chắn cũng khiến tôi an tâm phần nào.
Chồng tôi đi được hai tháng, thấy anh chưa về nên tôi giục:
“Sao bố nó bảo tháng rưỡi, hai tháng là được về nhà. Mà bây giờ hơn 2 tháng rồi chẳng về thăm vợ con”
“Anh cũng tính đợt này về đó vợ, nhưng phải nhường cho một anh về giỗ bố.”
Nghe chồng nói vậy, dù trong lòng không vui nhưng tôi cũng không đề cập thêm để anh còn yên tâm công tác. Thế nhưng 2 tháng, 3 tháng rồi 6 tháng chồng cứ lần khất chuyện về nhà. Lúc này, tôi chợt có dự cảm chẳng lành. Linh tính của phụ nữ mách bảo rằng chồng tôi đang có vấn đề.
Thấy chồng lâu không về, hàng xóm cũng bắt đầu xì xào. Hôm đó tôi sang chị hàng xóm chơi, thấy chị cứ ngập ngừng mãi, tôi gạn hỏi thì chị mới bảo:
“Chị nói này cũng là tốt cho mày. Lâu rồi không thấy thằng Hoàng (chồng tôi) về nhà, hay nó có bồ trên đó. Nhỡ đâu có em dân tộc thấy chồng mày đẹp trai, nó cứ xán vào thì sao. Chị nghĩ mày nên bất ngờ lên đó một chuyến, có gì bắt gian tại trận xem sao”.
Điều chị nói cũng là điều tôi đang nghĩ đến, sau khi xâu chuỗi lại những hành động kỳ lạ của chồng tôi thời gian gần đây, tôi đinh ninh là anh có “người mới” rồi. Anh thường xuyên nói phải trực đêm, nên không gọi điện về cho vợ. Lúc tôi bảo anh quay chỗ làm việc cho vợ xem, anh lảng sang chuyện khác…Nghĩ đến chuyện chồng có bồ, tôi không thể chấp nhận nổi. Nếu điều đó là sự thật, thì chồng có quỳ xuống xin lỗi tôi vẫn quyết định ly hôn. Và con sẽ một tay tôi nuôi nấng, chứ không thể để nó sống với người bố phụ bạc được.
Không chần chừ thêm nữa, tôi theo địa chỉ mà chồng tôi từng nhắn trước kia mà lên tận nơi để tìm anh. Đường xá xa xôi, tôi phải đi một ngày trời và bắt mấy chặng xe mới vào được chỗ anh. Khi đến nơi, tôi như không tin vào mắt mình.
Chỗ ở của chồng không phải là nhà mái tôn như chồng quay video cho xem trước đây, mà chỉ là một căn chòi tạm bợ dựng bằng mấy cột bê tông. Trên mái và xung quanh phủ bạt. Chỗ nấu ăn và vệ sinh cũng tạm bợ, thậm chí phải đun nước sôi để tắm. Cái giường chồng nằm chỉ là tấm phản kê lên cột bê tông, tôi không thể hình dung nổi chồng đã ngủ ở đó suốt gần 6 tháng trời. Tôi vòng ra sau lán thì thấy chồng đang ngồi xổm giặt đồ, nhìn anh phải sút đi 3-4 cân.
Sau một lúc khi định thần lại, tôi mới khẽ gọi:
“Chồng ơi!”
Anh quay lại và không kìm được xúc động khi nhìn thấy tôi. Sau đó lại chột dạ như đứa trẻ bị bắt lỗi. Chồng biết là không thể giấu tôi được nữa, mới thừa nhận cái nhà mái tôn trước kia là anh quay của bên chủ đầu tư. Còn kĩ sư và công nhân ai cũng phải ở cái lán tạm bợ như này. Anh không về được nhà cũng là vì chủ đầu tư nợ lương chưa trả, nên sợ về không biết nói vợ với như nào. Mang tiếng chồng đi làm xa, mà về nhà không có một đồng. Anh cũng chẳng có cô bồ nào hết, ở đây toàn rừng rú, lấy đâu ra người.
Lúc này tôi chỉ biết tự trách mình, chỉ vì ghen tuông mù quáng mà không tinh ý nhận ra hoàn cảnh sống khổ sở của chồng.