Chồng đi biệt tích, chị dâu dắt 3 đứa con cùng 2 triệu đến đưa cho bà nội: Cháu ai người đó nuôi

Cũng là phụ nữ với nhau, nhưng em không thể nào chấp nhận và bênh cho chị dâu được. Bây giờ khổ nhất vẫn là 3 đứa cháu nhỏ, bố mẹ vẫn còn trên đời mà không khác nào mồ côi.

Anh trai em kết hôn cùng chị dâu cũng đã được 10 năm. Ngày cưới, chị dâu mới chỉ học xong trung học phổ thông được hai năm thôi. Chẳng là có bầu trước nên phải cưới gấp. Vì chuyện này, mẹ em đã buồn bã và trằn trọc mãi, mẹ cũng không thích chị dâu, nhưng giờ không cưới, cháu nội lại bơ vơ, chịu khổ, làm sao mà được.

Dâu nhà khác thì ngoan hiền, nhưng chị dâu em thì lại hoàn toàn khác. Mặc kệ mẹ chồng phải thức dậy sớm để nấu bán đồ ăn sáng, chị dâu vẫn ngủ lăn lóc đến tận trưa mới dậy. Nếu chị dâu đi làm thì em không nói, nhưng vẫn đang thất nghiệp. Nhiều hôm em nhờ chị phụ giúp thì chị nói dứt khoát:

“Mấy việc tay chân này chị không làm được”.

Cho đến khi sinh được 4 tháng, chị vội vã vứt con mặc kệ cho bà nội vừa chăm cháu, vừa bán hàng để đi làm. Nhưng chưa bao giờ em thấy chị dâu đưa cho mẹ một đồng nào.

Nhiều ngày vợ chồng anh chị còn cãi nhau, rồi bắt mẹ chia đất để xây nhà ra ở riêng. Lúc đấy, mẹ em cũng chẳng có ý kiến gì, đồng ý cho anh chị miếng đất, còn xây nhà 2 tầng. Anh chị đòi hỏi mua đồ này đồ kia, ngay cả chiếc tủ lạnh cũng bắt mua, mẹ em cũng sắm cho.

Trong 5 năm, vợ chồng anh trai, chị dâu đẻ liền 3 đứa con. Kinh tế đã không đủ, còn đẻ nhiều, khi không có đủ tiền thì lại chạy về xin mẹ em. Thương cháu trai, mẹ em cũng chẳng tiếc.

Đến năm kia, một vài người bạn rủ anh trai em đi làm ăn. Kể từ ngày đi, cũng không thấy anh trai liên lạc gì với gia đình. Vì lo lắng cho anh trai, mẹ em đến phát ốm, bà cũng nghỉ bán hàng ăn sáng, ngày nào cũng nhờ người tìm anh trai giúp.

Còn chị dâu, từ lúc anh trai đi, chị ấy cũng không quan tâm chồng ra sao. Chỉ quan tâm đến việc hôm nay đi đâu chơi. Ngày ngày vẫn cứ đánh phấn son, quần áo đẹp chơi bời khắp nơi. Quá đáng hơn nữa còn qua lại với người khác, công khai đưa về nhà nữa.

Mới năm hôm trước, đang ngồi nói chuyện với mẹ. Chị dâu đi tới, tay dẫn theo 3 đứa cháu. Nhìn chị dâu với 3 đứa cháu mà em lắc đầu ngao ngán. Mẹ thì phấn son lòe loẹt, quần áo sang chảnh, đẹp đẽ, con thì mũi dãi khắp mặt, quần áo lấm lem. Khi thấy bà nội, cả 3 đứa hất tay chị dâu, chạy vào lòng bà rồi òa khóc. Mẹ chồng em hỏi sao lại vậy thì chị dâu em không ngại nói thẳng:

“Đánh có vài roi mà đã gào lên khóc rồi”

“Cô chỉ biết đánh con của mình thôi à”

Chị dâu không biết điều còn vênh mặt lên bảo:

“Chồng con bỏ đi lâu rồi, con cũng chẳng tốn thời gian chờ đợi anh ấy về nữa. Con sẽ lên tòa làm đơn ly hôn”.

Nghe chị dâu nói, mẹ em bất ngờ, rồi quát lên bảo:

“Tôi không quản việc của chị, nhưng còn 3 đứa con, chị định làm sao?”.

“Thì dĩ nhiên nó là cháu nội của mẹ thì mẹ phải nuôi rồi. Con mặc kệ, mẹ muốn làm sao thì làm, con không nuôi chúng nữa đâu”.

Dứt lời, không cần quan tâm đến việc mẹ em có đồng ý hay không, chị ấy cứ thể đi mất hút. Ba đứa cháu không có ý định theo chị dâu, mà ôm chặt lấy mẹ em.

Đúng là không thể nào mà chấp nhận nổi bà chị dâu này, làm mẹ rồi mà vẫn còn có suy nghĩ ích kỷ như vậy. Đến con mình mang nặng đẻ đau cũng vứt bỏ không thương tiếc. Còn anh trai vẫn biệt tăm biệt tích mãi, cuối cùng người khổ nhất vẫn là mẹ em mà thôi. Sức khỏe yếu, lại chăm thêm 3 đứa cháu, làm sao mà cho được.

Em có nên đem 3 đứa cháu trả lại cho chị dâu không đây? Không trả thì mẹ em làm sao chăm với nuôi được, tiền đâu nuôi chúng?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chong-di-biet-tich-chi-dau-dat-3-dua-con-cung-2-trieu-den-dua-cho-ba-noi-chau-ai-nguoi-do-nuoi-d20857.html
X