Chồng đ: uổi vợ mới sinh 3 ra khỏi nhà vì con hoàn toàn không giống mình, 10 năm sau điều bất ngờ đến….

Hà kiệt sức hoàn toàn sau cuộc vượt cạn đầy đau đớn, toàn thân rã rời. Chiếc áo bệnh viện ướt đẫm mồ hôi, lưng cô thấm lạnh, nhưng đôi mắt vẫn cố mở, cố níu lấy chút tỉnh táo để đón nghe tiếng khóc đầu đời của ba thiên thần nhỏ. Căn phòng bỗng vang vọng tiếng khóc oe oe yếu ớt, hòa cùng những lời chúc mừng ấm áp từ bác sĩ và y tá.

Một y tá nhẹ nhàng bế từng đứa trẻ sơ sinh đặt vào lồng kính để kiểm tra sức khỏe. Lẽ ra Hà phải thấy hạnh phúc, nhưng trái tim cô lại nặng trĩu bởi sự im lặng lạ thường đang bao trùm căn phòng. Cô quay sang nhìn Dũng – chồng cô – đang đứng bên cạnh. Nhưng ánh mắt anh không còn ánh lên niềm vui như cái ngày cô báo tin mang thai nữa. Gương mặt anh cứng đờ, ánh nhìn sững sờ dán chặt vào những đứa trẻ nhỏ bé trong lồng kính. Môi anh khẽ run, tay siết chặt thành nắm đấm. Hà chưa kịp cất lời, thì anh đã quay người bỏ đi, bước chân vội vàng như đang muốn chạy trốn khỏi một điều gì đó đáng sợ.

Hà bàng hoàng. Cô không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây đáng lý phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cả hai, là giây phút họ cùng chào đón những đứa con yêu dấu sau bao ngày chờ đợi. Vậy mà… tại sao? Tại sao anh lại rời bỏ cô đúng vào lúc này?

Vài giờ sau, khi Hà vừa gắng sức ngồi dậy, cánh cửa phòng bật mở. Dũng bước vào, gương mặt lạnh lùng đến lạ. Trong tay anh là mấy túi đồ lớn, anh ném chúng xuống sàn một cách thô bạo, tạo nên tiếng động lạnh lẽo vang vọng trong phòng.

“Cô đừng bao giờ quay về nhà nữa! Đi mà sống với cha ruột của lũ trẻ đó!” – Giọng anh vang lên như một nh@td@ao cư@ thẳng vào trái tim Hà. Cô sững sờ nhìn anh, không thể thốt nên lời.

“Anh… anh nói gì vậy, Dũng? Đây… là anh đang đùa đúng không?”

Dũng bật cười lạnh, đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ mà Hà chưa từng thấy nơi anh trước đây.

“Đùa à? Cô nhìn kỹ lại đi! Ba đứa trẻ đó không có đứa nào giống tôi cả! Tôi đâu ngu đến mức nuôi con người khác. Cô đã phản bội tôi trong chính cuộc hôn nhân này. Đừng mong tôi chấp nhận điều đó!”

Lời buộc tội như một nhát dao chí mạng khiến Hà chết lặng. Cô sững người, không thể tin nổi vào tai mình.

“Không! Anh nhầm rồi! Em chưa từng phản bội anh. Em không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế, nhưng em thề với anh, ba đứa trẻ là con của chúng ta!”

Tiếng cô nghẹn lại trong tiếng khóc, hai tay run rẩy nắm lấy tay chồng như tìm một chút hy vọng cuối cùng. Nhưng Dũng lập tức hất ra, ánh mắt anh đầy căm phẫn như thể việc chạm vào cô là điều ghê tởm nhất.

“Cô có thể lừa người khác, nhưng không lừa được tôi. Dọn đồ đi ngay! Tôi sẽ xóa sạch mọi dấu vết của cô khỏi cuộc đời tôi!”

Nói dứt câu, anh quay người rời đi, để lại Hà gục ngã trong đau đớn, trái tim cô vỡ vụn như thuỷ tinh rơi xuống nền đá lạnh.

Chưa kịp hoàn hồn, cô nhận được tin nhắn từ ngân hàng: toàn bộ số tiền trong tài khoản chung – nơi cô cẩn thận chắt chiu từng đồng cho tương lai gia đình – đã bị rút sạch. Hà như rơi xuống vực sâu không đáy. Chỉ sau một ngày, từ người vợ được yêu thương, cô trở thành kẻ trắng tay, không chốn dung thân, không một điểm tựa.

Trong cơn tuyệt vọng, bàn tay run rẩy, cô bấm gọi cho mẹ.

Vừa bắt máy, Hà đã bật khóc nức nở: “Mẹ ơi… Dũng đuổi con đi rồi… Con không biết phải làm sao nữa…”

Bà Liên chẳng cần nghe thêm gì. Chưa đầy một tiếng sau, bà đã có mặt tại bệnh viện. Nhìn con gái gầy gò, tiều tụy, cùng ba đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong lồng kính, tim bà như bị ai bóp nghẹt. Không một lời oán trách, bà lặng lẽ thu dọn đồ đạc, đỡ con và các cháu về nhà.

Trên đường về, Hà lặng người ngồi bên cửa sổ, nước mắt chảy dài không ngớt. Cô không thể tin người đàn ông cô yêu thương suốt bao năm qua lại có thể đối xử với mình tàn nhẫn đến như vậy. Nhưng giờ đây, cô không còn được phép yếu đuối. Ba đứa con bé bỏng đang cần cô. Mẹ cô vẫn đang ở bên, dang tay chở che. Cô phải mạnh mẽ, phải tìm ra sự thật. Và nhất định cô sẽ làm được.

Đêm xuống, Hà ngồi lặng trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng cũ của mẹ, ánh mắt vô hồn dõi lên trần nhà. Ngoài kia, trời đã khuya lắm rồi, nhưng giấc ngủ vẫn chẳng thể đến. Trong đầu cô, những lời buộc tội của Dũng vẫn cứ vang vọng từng hồi, lạnh lùng như băng giá, cứa sâu vào tim: “Ba đứa trẻ đó không phải con tôi!”

Hà đưa mắt về phía ba đứa trẻ đang nằm ngoan ngoãn trong chiếc nôi nhỏ cạnh giường. Chúng là con cô—cô biết điều đó, cảm nhận rõ điều đó trong từng hơi thở. Nhưng vì sao? Vì sao chúng lại chẳng mang chút nét nào của Dũng? Nước mắt lại âm thầm tràn ra nơi khóe mắt. Cô chưa từng phản bội anh, chưa từng làm điều gì khuất tất. Vậy thì cớ gì ông trời lại trêu ngươi cô như thế?

Cánh cửa khẽ mở. Bà Liên bước vào, tay cầm chén trà gừng còn vương hơi ấm. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con gái, đưa tay đặt lên vai Hà, giọng dịu dàng:

“Đừng dằn vặt nữa con à. Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Điều quan trọng là con phải mạnh mẽ, vì các con của mình.”

Hà gật đầu, nhưng trong lòng vẫn như tơ vò rối ren. Cô không thể sống mãi với mớ nghi ngờ không lối thoát này.

Sáng hôm sau, Hà quyết định đưa ba đứa trẻ đi xét nghiệm ADN. Không phải để chứng minh điều gì với Dũng nữa—anh đã không còn là mối bận tâm của cô. Cô cần sự thật. Cô cần biết điều gì đã thực sự xảy ra với chính mình.

Một tuần trôi qua. Hà đứng trước cổng phòng khám, phong bì kết quả trong tay run rẩy. Trái tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô không dám mở nó ra. Nếu kết quả cho thấy… ba đứa trẻ không phải là con cô thì sao? Không, chuyện đó là không thể.

Cô hít sâu một hơi, từ từ xé phong bì. Ánh mắt vội vã lướt qua từng dòng chữ: “Ba đứa trẻ là con ruột của Hà.”

Đôi chân cô như không còn sức, Hà ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trước phòng khám. Nước mắt lặng lẽ lăn trên má. Cô không sai. Chúng thật sự là máu thịt của cô. Nhưng tại sao… tại sao màu da của chúng lại khác biệt đến vậy? Câu hỏi ấy lởn vởn trong đầu, khiến cô không thể bình tâm.

Và Hà biết, chỉ có một người có thể cho cô lời giải: mẹ cô.

Tối hôm đó, sau khi ru các con ngủ yên, Hà ngồi cạnh mẹ. Cô nắm chặt tay bà, ánh mắt đầy tha thiết:

“Mẹ… Con muốn biết về gia đình mình. Về những người thân mà con chưa từng được gặp.”

Bà Liên khựng lại. Bàn tay cầm tách trà siết chặt vô thức. Sự im lặng bao trùm căn phòng, nặng nề và đáng sợ. Hà cảm thấy rõ—có điều gì đó đang bị che giấu.

“Mẹ… mẹ biết điều gì đúng không?”
 
Bà Liên thở dài, ánh mắt hiện lên một nỗi niềm sâu kín. Một lúc sau, bà nhẹ nhàng nói:
 
“Lan à, có lẽ đã đến lúc con biết sự thật.”
 
Hà nín thở chờ đợi, lòng cô dấy lên một cảm giác bất an.
 
“Thực ra, con không phải con ruột của bố con.”
 
Câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai Hà. Cô sững sờ nhìn mẹ, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
 
“Mẹ… mẹ nói gì cơ?”
 
Bà Liên nắm chặt tay con gái, giọng nói run rẩy:
 
“Trước khi lấy bố con, mẹ từng có một mối tình sâu đậm với một người đàn ông. Nhưng ông ấy không phải người Việt, mà là một người lai gốc Phi.”
 
Hà cảm thấy đất dưới chân mình như sụp đổ.
 
“Con… con mang dòng m@u của ông ấy sao?”
 
Bà Liên khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo:
 
“Mẹ chưa từng nói với ai về chuyện này. Ngày đó, vì áp lực gia đình, mẹ buộc phải chia tay ông ấy và kết hôn với bố con. Bố con không hề biết về chuyện này, và mẹ cũng chưa từng tìm lại người đó. Nhưng có lẽ gen di truyền đã truyền lại cho con. Đó chính là lý do vì sao Ba đứa trẻ có màu da khác biệt.”
 
Hà ôm chặt lấy đầu, cố gắng sắp xếp lại tất cả những điều mình vừa nghe. Bấy lâu nay, cô vẫn luôn tin rằng mình là con ruột của người đàn ông mà cô gọi là bố. Nhưng hóa ra, cô mang trong mình dòng máu khác.
 
Vậy là tất cả những đau khổ mà cô đã trải qua, tất cả những lời buộc tội của Dũng, chỉ vì một bí mật đã được chôn giấu suốt bao nhiêu năm. Một cơn giận dữ trào lên trong lòng cô. Nếu Dũng chịu bình tĩnh, chịu lắng nghe cô giải thích, thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến mức này.
 
Hà siết chặt tay, hít một hơi thật sâu. Không, cô sẽ không để quá khứ hủy hoại mình. Cô sẽ đứng lên. Cô sẽ chứng minh cho tất cả thấy rằng, cô không cần một người đàn ông để làm chỗ dựa. Cô sẽ tự mình xây dựng lại cuộc sống, vì Ba đứa trẻ của cô, những đứa trẻ mang trong mình dòng máu mạnh mẽ và kiên cường.
 
Sau khi biết được sự thật về dòng máu của mình, Hà dần lấy lại tinh thần. Cô hiểu rằng không có lý do gì để phải cảm thấy tủi thân hay hối tiếc. Ba đứa trẻ của cô xứng đáng được yêu thương, và cô sẽ bảo vệ chúng đến cùng.
 
Những ngày sau đó, Hà lao vào công việc, vừa chăm sóc con, vừa cố gắng gây dựng lại cuộc sống. Cô xin vào một công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh với công việc văn phòng ổn định. Dù bận rộn, nhưng mỗi khi về nhà, nhìn thấy Ba đứa trẻ đang lớn lên từng ngày, cô lại thấy lòng mình ấm áp.

Tưởng rằng mọi chuyện đã lùi vào dĩ vãng, thế nhưng cơn ác mộng lại một lần nữa ập đến khi Hà phát hiện một phong thư lạ nằm trước cửa nhà mình:

“Cô tưởng mình có thể thoát sao? Cái giá phải trả sẽ sớm đến.”

Tay cầm lá thư run rẩy, Hà đảo mắt nhìn quanh con hẻm nhỏ. Không một bóng người khả nghi. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cô. Người duy nhất có thể đứng sau chuyện này—chắc chắn là Dũng.

Từ ngày hôm đó, Hà bắt đầu sống trong nỗi hoang mang. Mỗi lần bước chân ra khỏi nhà, cô đều có cảm giác ai đó đang âm thầm dõi theo. Một lần, khi vừa mở cửa xe, cô phát hiện một vết trầy dài lạ thường trên cánh cửa—rõ ràng ai đó đã cố tình để lại dấu tích.

Nỗi lo lắng ngày càng lớn khi cô nhận được cuộc gọi từ trường học của các con:

“Chị Hà, hôm nay có một người đàn ông lạ xuất hiện gần khuôn viên trường. Hắn đứng lặng hồi lâu nhìn bọn trẻ. Khi chúng tôi lại gần hỏi chuyện thì hắn bỏ đi.”

Hà chết lặng. Cô siết chặt điện thoại, tim đập mạnh.

“Chị có thể miêu tả người đó không?” – Hà hỏi.

Giọng cô giáo chững lại vài giây trước khi trả lời:

“Ông ta cao, gầy, trông rất hốc hác… và đôi mắt thì… rất đáng sợ.”

Hà không cần thêm mô tả nào khác. Cô biết, đó chính là Dũng. Hắn không chỉ muốn dọa cô—mục tiêu lần này là những đứa trẻ.

Cô ôm chặt các con vào lòng, lòng trào dâng nỗi lo lắng tột cùng. Hà thề với chính mình: cô sẽ không để Dũng làm hại chúng.

Rồi một đêm nọ, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, một âm thanh chói tai vang lên từ ngoài sân khiến Hà giật mình tỉnh dậy. Tim đập dồn dập, cô lao ra ban công. Cánh cổng bị cạy bung.

Hà vội vàng chạy xuống kiểm tra. Bật đèn lên—không một ai. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ nằm lăn lóc giữa sân, bị gió cuốn qua lại:

“Cô nghĩ mình có thể trốn mãi sao?”

Cô siết mảnh giấy trong tay, cảm giác sợ hãi bủa vây. Hà hiểu—lần này cô không thể tiếp tục im lặng.

Sáng hôm sau, Hà tìm đến đồn công an, trình bày rõ mọi chuyện: lá thư đe dọa, dấu vết khả nghi, tiếng động trong đêm và cả kẻ lạ mặt quanh trường học.

Viên cảnh sát chăm chú ghi chép, giọng nghiêm nghị:

“Chị có nghi ngờ ai không?”

Hà nắm chặt bàn tay, giọng đầy kiên quyết:

“Tôi biết là ai. Chồng cũ tôi. Hắn đã từng bỏ rơi mẹ con tôi, chiếm đoạt toàn bộ tài sản rồi biến mất không dấu vết. Giờ hắn quay lại… và tôi chắc chắn hắn không đơn thuần chỉ là dọa dẫm.”

Cảnh sát gật đầu, giọng nghiêm túc:

“Chúng tôi sẽ theo sát tình hình. Nhưng chị cũng phải thật cẩn trọng. Nếu có bất cứ điều gì khả nghi, hãy báo ngay lập tức.”

Hà rời khỏi trụ sở công an, lòng nặng như chì. Cô hiểu rõ, Dũng sẽ không dễ dàng buông tha.

Những ngày kế tiếp, nỗi lo sợ len lỏi vào từng khoảnh khắc trong cuộc sống của Hà. Trên đường về nhà, cô luôn cảm thấy ánh mắt ai đó dõi theo sau lưng. Một bóng người thấp thoáng ở đầu ngõ khiến tim cô đập thình thịch. Không thể xác định rõ, nhưng linh cảm mách bảo cô: Dũng đang ở quanh đây.

Và rồi, đêm kinh hoàng ấy ập đến. Khi cả nhà đang chìm trong giấc ngủ, một tiếng động lớn vang lên từ sân sau. Cánh cửa bị phá tung. Hà bật dậy, tim thắt lại vì hoảng loạn, lao ngay vào phòng các con, ôm chúng thật chặt. Bà Liên cũng choàng tỉnh, hoang mang nép mình vào góc tường.

Tiếng bước chân vang lên từng nhịp trong bóng tối lạnh lẽo.

“Hà, mở cửa.” – Giọng Dũng khàn khàn, vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh.

Hà ôm con chặt hơn, nước mắt lăn dài trên má:

“Biến đi! Tôi đã gọi công an rồi!”

Dũng bật cười lạnh lùng:

“M@y nghĩ tụi nó đến kịp sao?”

Hắn lao tới đẩy cửa, nhưng may mắn thay, Hà đã kịp chốt khóa kỹ càng. Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên xé tan màn đêm. Dũng khựng lại, đảo người rồi tháo chạy vào bóng tối.

Hà lao xuống nhà, mở toang cửa. Cảnh sát ập vào, vũ khí sẵn sàng, nhưng Dũng đã kịp biến mất.

Một sĩ quan bước đến, ánh mắt đầy cương quyết:

“Chúng tôi sẽ không để hắn tiếp tục lộng hành. Nhất định sẽ truy bắt bằng được.”

Hà gật đầu, nhưng sâu trong tim, cô biết: đây mới chỉ là khởi đầu.

Sau đêm đó, Hà hiểu rằng cô không thể tiếp tục sống trong nỗi sợ triền miên. Cô cần bảo vệ bản thân và các con. Cơn ác mộng mang tên Dũng phải chấm dứt.

Cảnh sát đã tăng cường tuần tra quanh khu vực nhà cô, nhưng Hà hiểu rõ từng ấy là chưa đủ. Dũng giờ đây không còn là người đàn ông cô từng yêu, cũng chẳng còn là người cha có thể mang lại an toàn cho con mình. Hắn đã biến thành một kẻ nguy hiểm, bị sự thù hận và tuyệt vọng nuốt chửng.

Một buổi chiều, khi đang làm việc ở công ty, Hà nhận được cuộc gọi từ trường học của con:

“Chị Hà, có một người đàn ông đến đây, tự nhận là cha của ba bé và đòi đón các cháu đi.”

Hà chết lặng:

“Hắn… có đụng vào bọn trẻ không?” – Giọng cô run rẩy.

“Không, nhưng hắn rất hung hăng khi chúng tôi từ chối. Chúng tôi dọa gọi công an thì hắn mới chịu bỏ đi.”

Tay Hà siết chặt chiếc điện thoại, tim đập loạn. Dũng đã ra tay. Hắn không còn chỉ là một cái bóng âm thầm nữa – hắn đang muốn cướp các con khỏi tay cô.

Đêm đó, sau khi đưa bọn trẻ về nhà an toàn, Hà gọi ngay cho luật sư:

“Tôi muốn nộp đơn tố cáo. Tôi cần một lệnh bảo vệ khẩn cấp. Dũng không thể lại gần tôi và các con thêm một lần nào nữa.”

Luật sư nhanh chóng đồng ý. Họ bắt đầu thu thập đầy đủ bằng chứng về việc Dũng đột nhập vào nhà Hà, gửi thư đe dọa, theo dõi và tiếp cận trường học nơi các con cô theo học.

Ngay lúc Hà đang chuẩn bị hồ sơ, điện thoại rung lên. Một số lạ gọi đến. Cô do dự vài giây, rồi nhấn nút nghe.

“Hà, là anh đây.” Giọng nói trầm khàn và mệt mỏi vang lên — là Dũng.

Cơ thể Hà cứng đờ.

“Anh còn gọi cho tôi làm gì?” Giọng cô lạnh băng.

“Anh chỉ… muốn gặp các con.”

Hà bật cười, đầy cay đắng.

“Anh không có tư cách đó. Khi tôi cần anh nhất, anh ruồng bỏ tôi. Khi các con ra đời, anh cướp hết tiền và đuổi mẹ con tôi ra đường. Đến khi tôi vừa mới gượng dậy, anh quay lại để phá nát cuộc sống của tôi. Bây giờ, anh lại đòi gặp con? Thật nực cười.”

Bên kia đầu dây lặng im hồi lâu, rồi Dũng cất giọng, nhỏ và buồn:

“Anh biết… Anh đã sai quá nhiều. Nhưng anh chưa bao giờ ghét em, Hà. Anh chỉ… không dám đối mặt với sự thật.”

Hà nghiến răng:

“Sự thật gì? Rằng anh đã tự tay hủy hoại gia đình mình chỉ vì lòng ích kỷ? Rằng anh kết tội tôi mà không một lần dám hỏi hay tìm hiểu?”

Dũng thở dài.

“Anh biết. Nhưng giờ anh không còn đường lui nữa.”

Có điều gì đó trong giọng nói của hắn khiến Hà bất an.

“Anh đang ở đâu?” cô hỏi.

Dũng bật cười, nhưng đó không còn là tiếng cười giễu cợt quen thuộc — chỉ là một âm thanh trống rỗng, buông xuôi.

“Ở nơi không ai có thể tìm thấy anh. Anh chỉ muốn nói lời xin lỗi… trước khi quá muộn.”

Rồi cuộc gọi kết thúc.

Hà nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, tim đập liên hồi. Linh cảm rõ rệt rằng Dũng đang có ý định tiêu cực. Không chần chừ thêm, cô lập tức báo cảnh sát.

Vài ngày sau, cảnh sát thông báo đã tìm thấy Dũng trong một nhà trọ rẻ tiền ở ngoại thành. Khi bị bắt, hắn không phản kháng, chỉ ngồi bất động trên giường, ánh mắt trống rỗng, thân xác như đã kiệt quệ. Trên đường bị dẫn đi, hắn chỉ lẩm bẩm:

“Tôi đã mất tất cả rồi…”

Hà nhìn bản tin trên màn hình điện thoại, trong lòng trào lên một cảm xúc lạ lẫm. Không còn giận, không còn hận. Chỉ còn sự mệt mỏi. Người đàn ông từng là bến đỗ đời cô, giờ đây chỉ còn là một cái bóng phai nhạt của quá khứ.

Một tuần sau, luật sư của Dũng gọi đến.

“Chị Hà, tôi có một chuyện cần báo với chị.”

“Chuyện gì vậy?” – Hà khẽ nhíu mày.

Luật sư im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

“Dũng để lại một bức thư cho chị.”

Hà hít sâu.

“Nội dung là gì?”

Giọng luật sư chậm rãi đọc:

“Hà à,

Anh đã làm rất nhiều điều sai. Nhưng sai lầm lớn nhất không phải là rời bỏ em, mà là đã không tin em ngay từ đầu. Anh để lòng ích kỷ che mắt, để nỗi tức giận dẫn dắt, và vì thế… anh đã đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Anh không mong được em tha thứ, bởi anh không xứng đáng. Nhưng nếu còn có một việc gì đó anh có thể làm đúng, thì đó là rời xa em và các con, để em được sống một cuộc đời xứng đáng hơn.

Hãy hạnh phúc, Hà. Dù ở đâu… anh vẫn mong em hạnh phúc.”

Hà lặng đi. Nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng không phải vì đau khổ. Mà vì cô biết: mọi thứ đã thật sự khép lại.

Một năm sau, cuộc sống của Hà thay đổi hoàn toàn. Cô và ba đứa trẻ chuyển đến một căn hộ mới — nơi không còn những ký ức cũ. Công việc ổn định, thu nhập đủ đầy, quan trọng nhất: cô không còn nỗi sợ nào bám víu lấy mình. Bọn trẻ lớn lên khỏe mạnh, tràn ngập tiếng cười. Chúng là niềm tự hào, là nguồn sống của cô.

Sáng sớm một ngày đẹp trời, Hà đứng trên ban công, phóng mắt xuống khoảng sân ngập nắng. Ba đứa trẻ đang chạy nhảy, tiếng cười vang vọng cả khoảng trời. Cô mỉm cười.

Cuối cùng, cô đã tự do. Không còn bị quá khứ trói buộc. Không còn sống trong nỗi sợ. Cô đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, một người mẹ kiên cường — một con người không còn bị định nghĩa bởi nỗi đau, mà bởi tất cả những gì cô đã vượt qua.

Hà hít một hơi thật sâu, tận hưởng làn gió mát lành đầu ngày. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và cô… cũng thế.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chong-d-uoi-vo-moi-sinh-3-ra-khoi-nha-vi-con-hoan-toan-khong-giong-minh-10-nam-sau-dieu-bat-ngo-den-d275790.html