Chồng bệnh nặng qua đời, bố chồng bất ngờ để xuất một việc, khiến tôi cảm động

Cho dù cuộc sống có vất vả, khó khăn ra sao, tôi cũng phải gánh vác gia đình trên đôi vai yếu ớt của mình. Chỉ có như vậy mới có thể sống tiếp mà thôi.

Tôi năm nay 32 tuổi, có một cô con gái 7 tuổi vừa bước vào tiểu học. Tôi đã thiếu thốn hơi ấm gia đình từ nhỏ, tôi từng có một gia đình ba người hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó đã đột ngột kết thúc nửa năm trước.

Tôi xuất thân từ một gia đình nông thôn, bố đi làm lặt vặt, mẹ làm nông. Vì sinh được ba bái nên bố luôn đối xử tệ bạc với mẹ, ông hay đánh đập, mắng mỏ. Cuộc sống không vừa ý nên bố tôi thường xuyên uống rượu say, khi say sẽ phát điên. Mẹ tôi luôn bắt ba chúng tôi trốn trong nhà, dùng thân chống cửa cho đến khi bố tôi đi ra ngoài. Sau đó, mẹ tôi ra ngoài để dọn dẹp mớ hỗn độn.

Tôi đã sống trong gia đình từ nhỏ thiếu hơi ấm, nên tôi khá nhạy cảm và rụt rè. Khi tôi lên cấp 2, bố tôi vì uống rượu nhiều mà bị nhồi máu não và qua đời. Gia đình tôi kể từ đó mới bình yên được một chút. Nhưng cuộc sống của chúng tôi cũng khó khăn hơn. Vì không có tiền nên ba chị em chúng tôi học hết cấp 2 đã ra ngoài đi làm, chị cả và chị hai lúc vừa tròn 20 tuổi đã lấy chồng, sau đó rời quê hương ít khi về.

Tôi làm việc bán thời gian trên thành phố để kiếm sống qua ngày. Và mẹ tôi sống một mình ở quê, vào một ngày cuối cùng bà đã quyết định kết thúc cuộc đời của mình và rời xa tôi mãi mãi khi tôi mới ngoài 20 tuổi. Kể từ đó, tôi không có nhà, tôi đã nghĩ cuộc sống của mình sẽ thật khốn khổ cho đến khi tôi gặp chồng tôi.

Chồng tôi là một tài xế, anh ấy gặp tôi vì mối quan hệ công việc. Dù chỉ mới tốt nghiệp trung học nhưng anh ấy rất hiền lành, và lịch sự. Anh ấy luôn nở nụ cười trên môi. Sau khi trải qua những khó khăn của cuộc sống, tôi luôn khép mình và không có cảm xúc gì với thế giới bên ngoài, vì vậy với tôi không có tình yêu.

Và tôi có tình cảm với chồng vì một lần nhìn thấy anh ấy đang giúp một ông lão tật nguyền qua đường. Lúc đó, một tia nắng tình cờ chiếu vào người ông khiến cả người ông sáng rực. Từ đó, trong lòng tôi một hạt giống yêu thương được nảy mầm.

Sau khi chúng tôi yêu nhau, chồng đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy không có mẹ từ nhỏ, một mình bố nuôi nâng anh ấy. Anh ấy rất hiếu thảo và tốt với bố của mình, và anh ấy luôn cố gắng hết sức để chăm sóc bố. Sau khi anh ấy biết về hoàn cảnh của tôi, anh ấy đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của tôi, yêu thương và quan tâm tôi hơn. Điều này khiến tôi cảm thấy được yêu thương trở lại.

Chúng tôi cưới nhau khi không có nhà lầu, xe cộ, lương lại thấp, nhưng tôi nghĩ chỉ cần có tình yêu, thì ở đâu cũng là nhà. Cả hai chúng tôi đều đồng ý sẽ làm việc chăm chỉ và mua một căn nhà ở thành phố càng sớm càng tốt. Ngay sau đó, con gái tôi chào đời. Nhìn thấy sinh linh bé nhỏ này đang lớn dần, chúng tôi rơi nước mắt. Đây là khởi đầu cho cuộc sống của chúng tôi.

Để mang lại cho con gái có điều kiện sống tốt hơn, và để đón bố chồng lên ở cùng, chồng tôi đã làm việc chăm chỉ từ sáng đến tối mỗi ngày. Nhìn số tiền trong thẻ tăng dần, ngày càng gần với mục tiêu chúng tôi đề ra. Nhưng niềm hạnh phúc, niềm vui của chúng tôi không được bao lâu, bất chợt tắt một cách đột ngột.

Khi con gái tôi lên 6 tuổi, chồng tôi đột nhiên ngất xỉu khi đang làm việc. Anh ấy cho rằng chỉ là do làm việc quá sức. Nhưng kết quả bệnh viện đưa đến lại là tin xấu, anh ấy bị UT h a c ch. b a ch. h.uyết, đây là loại bệnh nghiêm trọng. Nhìn tờ giấy khám bệnh trên tay, tôi vẫn không thể chấp nhận được và cứ thế khóc. Thay vào đó, chồng an ủi tôi và nói:

“Không phải bác sĩ nói có 20% cơ hội sao?”.

Nhưng thực tế sau cùng, sự thật quá phũ phàng, khi số tiền tiết kiệm của gia đình đã tiêu gần hết và khi biết hy vọng cứu chữa ngày càng nhỏ nhoi. Chồng tôi đã từ bỏ việc điều trị và trở về nhà.

Tôi đã ở bên anh ấy suốt những ngày cuối đời cho đến khi tôi nhìn thấy anh ấy trút hơi thở cuối cùng. Sau khi chồng rời đi, tôi dường như bị mất hồn, cuộc sống của tôi chỉ là màu đen tối, tôi sống như một cái vỏ.

Cho đến một đêm, tôi mơ thấy chồng, và anh ấy nói với tôi rằng hãy vui lên, tôi còn có con gái và bố chồng phải chăm sóc. Vì vậy tôi không thể gục ngã. Kể từ ngày hôm đó, tôi gạt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực, nghiến răng và dũng cảm đứng trước hiện thực.

Con gái tôi cứ hỏi bố đi đâu? Nhưng tôi chỉ nói rằng bố đã đi nơi rất xa, và tôi định khi nào con gái lớn tôi sẽ nói cho con biết sự thật. Nhưng bố chồng đã trải qua nỗi đau khi người đầu bạc tiễn người đầu xanh, suốt ngày bố chồng khóc thầm, người cũng vì thế mà gầy hốc hác.

Sau khi chồng tôi qua đời được nửa năm, cuộc sống của chúng tôi dần trở lại bình thường. Con gái tôi đã học tiểu học và bố chồng tôi giúp tôi chăm sóc cháu. Vì tôi đã tiêu rất nhiều tiền trong việc chữa bệnh cho chồng, nên giờ tôi phải gồng gánh chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi bố chồng và con gái. Mặc dù vậy, nền kinh tế vẫn bị rơi vào căng thẳng.

Cả ngày làm việc vất vả, tôi về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, về nhà hai ông cháu đã ngủ. Sau khi dọn dẹp qua, tôi đi ngủ. Khi tôi đang chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cảm thấy có người vào phòng, làm gì đó cọc cạch ở chiếc tủ.

Lúc đầu tôi nghĩ đó là giấc mơ, và tôi nghĩ là chồng xuất hiện trong giấc mơ của tôi nên tôi không mở mắt ra. Nhưng khi tôi nghe thấy một chút hơi thở nặng nhọc, lập tức tôi tỉnh táo và tôi đột ngột tỉnh dậy bật đèn ngủ lên.

Hóa ra là bố chồng, ông cũng giật mình vì ánh sáng và đứng sững sờ, trên tay cầm phong bì. Tôi nghi ngờ hỏi:

Bố, có chuyện gì vậy?”

Bố chồng do dự một hồi rồi nói một câu khiến tôi cảm động:

Con à, xin lỗi đã đánh thức con, bố có hơn 50 triệu này, đây là số tiền bố dành dụm được. Con làm nhất định rất vất vả, con có thể lấy số tiền này phụ giúp gia đình. Bố già rồi, vô dụng không giúp được gì nhiều”.

Mắt tôi đỏ hoe sâu khi nghe điều này, tôi an ủi bố chồng. Tôi nói rằng tôi có thể lo kinh tế được và tạm thời tôi không cần tiền. Vì vậy, tôi đã bảo ông cầm tiền lại và đi nghỉ ngơi nhưng nhất định ông không nghe và vẫn để ở tủ. Sau khi bố chồng đi, tôi mở mắt ra và suy nghĩ rất nhiều. Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Tôi thấy vô cùng xúc động vì bố chồng đã hiểu những nỗi vất vả của tôi khi phải một mình gồng gánh lo cho gia đình. Tôi sẽ vì chồng quá cố và vì con mà cố gắng mạnh mẽ, cố gắng làm việc chăm chỉ. Cho dù cuộc sống có vất vả, khó khăn ra sao, tôi cũng phải gánh vác gia đình trên đôi vai yếu ớt của mình. Chỉ có như vậy mới có thể sống tiếp mà thôi. Hãy tin rằng chúng ta có thể làm được, có thể vượt qua khó khăn.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chong-benh-nang-qua-doi-bo-chong-bat-ngo-de-xuat-mot-viec-khien-toi-cam-dong-d158888.html