Cho họ hàng mượn nhà mới mua để ở, sau 3 năm con trai họ học xong, tôi đã phải rơi lệ

Tôi có mua một căn nhà ở ngay trung tâm dưới quê, nhưng tôi chưa bao giờ đến ở. Khi đó, có một người anh em họ hàng đến gặp, người họ hàng này nói rằng muốn mượn nhà tôi để cho con trai của anh ta tiện việc đi học ba năm. Nhất thời

Tôi có mua một căn nhà ở ngay trung tâm dưới quê, nhưng tôi chưa bao giờ đến ở. Khi đó, có một người anh em họ hàng đến gặp, người họ hàng này nói rằng muốn mượn nhà tôi để cho con trai của anh ta tiện việc đi học ba năm. Nhất thời không biết từ chối như thế nào nên đã đồng ý. Kết quả tôi đã phải hối hận.

Sau khi đi làm, tôi muốn mua một căn nhà ở quê để khi già có thể về nghỉ ngơi. Qua nhiều người, tôi đã tìm được và mua một căn nhà nhỏ ở quê hương. Tôi thì làm việc ở thành phố, bố mẹ tôi cũng sống ở nơi khác, vì vậy tuy rằng mua nhà nhưng tôi chưa đến ở bao giờ.

Lúc đó mua nhà không đắt lắm, vả lại căn nhà nhìn cũng đơn giản. Tôi không ở nên không quan tâm nhiều đến bề ngoài của nó. Khi mới mua, tôi chỉ thay tạm chiếc cửa chính, cửa sổ, lát nền nhà và quét vôi trắng thôi.

Dù đi xa quanh năm nhưng những dịp lễ tết chúng tôi cũng về thăm họ hàng. Bố mẹ tôi bảo nên thăm họ hàng nhiều, nếu không họ sẽ xa lánh tôi. Một lần, một người họ hàng có con học cấp 3 được nhận vào trường chuyên. Mà trường này có tiếng tăm lắm, nếu được nhận vào thì chứng tỏ năng lực cao và sẽ được tuyển thẳng vào một trường đại học tốt. Nên một khi trúng tuyển vào đó rất có giá. Nhà họ hàng này đã làm một bữa tiệc để chúc mừng. Trông rất khoa trương.

Ngày hôm đó, bố mẹ tôi cũng đến tham dự. Sau khi tôi đến, bố mẹ đã hỏi tôi rằng có căn nhà nào ở quê ở tạm được không? Tò mò, tôi hỏi bố mẹ có chuyện gì? Hóa ra, trong bữa tiệc người họ hàng đã đề cập đến vấn đề này với bố mẹ tôi. Họ nói họ muốn chuyển đến căn nhà của tôi cho gần trường con họ học, vừa có thể giám sát việc học của con, vừa có thể chăm sóc con được tốt. Vì họ không có nhà gần trường. Nếu thuê nhà thì sẽ rất tốn kém, mà căn nhà tôi đang bỏ trống, rất phù hợp.

Sau khi họ nói với bố mẹ tôi về dự định của họ, bố mẹ tôi không trả lời với họ, mà quay qua hỏi ý kiến của tôi như thế nào. Sau khi biết chuyện, tôi suy nghĩ mãi. Từ quan điểm cá nhân, tôi chắc chắn sẽ không cho họ mượn được. Vì dù gì, nhà tôi mới mua, còn chưa ở, chẳng nhẽ lại cho họ vào ở. Sau này, tôi ở có khác nào là nhà cũ rồi sao? Tôi không biết phải làm sao, bèn hỏi ý kiến của bố mẹ. Bố mẹ tôi nói rằng họ không quyết định được, việc này là do tôi. Tôi chưa tìm được câu trả lời thì người họ hàng đã gọi điện.

Người họ hàng này nói rằng muốn mượn nhà của tôi để ở, sẽ trả tiền thuê nhà cho tôi. Tôi không muốn cho họ mượn nên nói rằng nhà đã rất cũ, chưa sửa sang lại, ở cũng không được đâu. Tuy nhiên, họ nói rằng họ sẽ sửa sang lại, không mất nhiều thời gian, mà chi phí sửa sang họ cũng sẽ trả hết. Họ tìm rất nhiều lý do để tôi phải cho mượn, còn lấy tình cảm ra nữa. Cuối cùng, tôi nghĩ ngôi nhà nếu không ở, lâu dài cũng hỏng, mục nát. Có người ở, nhà cửa sẽ được chăm nom. Thế rồi tôi đồng ý cho mượn.

Mặc dù vậy, tôi vẫn trả tiền sửa sang ngôi nhà. Tôi thấy sửa sang cũng không nhiều, không đáng bao nhiêu, tôi sẽ tự trả. Còn tiền thuê nhà, tôi cũng không lấy. Vì đã có tiếng là cho họ mượn để ở, chẳng nhẽ giờ lại đi lấy tiền thuê nhà.

Khi mới đầu, họ rất biết ơn và thường hay biếu quà cho tôi. Mối quan hệ giữa tôi và họ cũng khá tốt đẹp. Theo thỏa thuận, sau ba năm tôi sẽ lấy lại nhà, nhưng khi con trai họ học xong, tôi không nói, họ cũng không trả lại căn nhà. Người họ hàng này tiếp tục ở đến khi con ông ấy học xong Đại học. Sau đó, con họ không đi làm nơi khác, mà về quê làm việc công chức nhà nước. Công việc này ở quê mà nói cũng có tiếng lắm. Chính vì vậy, họ rất vui mừng và tự hào. Từ đó, họ cũng coi thường người khác hơn.

Sau khi con trai họ được vào làm việc chính thức, thì cũng là lúc nó lập gia đình. Mà lúc này họ lại muốn mua nhà cho con trai ở. Khi tôi mua nhà, giá nhà lúc đó chỉ vài trăm triệu là có thể mua được căn nhà rồi, nhưng thời điểm con trai họ đi làm, giá nhà lúc đó đã gấp vài lần. Ít nhất phải trên một tỷ mới mua được căn nhà nhỏ.

Khi biết giá nhà tăng lên, tôi đã rất vui mừng.

Nhưng một ngày nọ, sau khi tôi nhận được cuộc gọi từ họ, niềm vui của tôi đã bị dập tắt. Họ nói rằng sau khi tìm hiểu xung quanh, thì thấy nhà tôi đáng đồng tiền bát gạo nhất. Căn nhà của tôi lúc đầu nằm ở nơi hẻo lánh, hoang vắng, giá rẻ. Nhưng sau một thời gian phát triển, xung quanh mọc lên trung tâm thương mại và khu dân cư. Tiện cho việc sinh sống, phù hợp với tiêu chí mà họ đang tìm kiếm. Họ còn bảo ai mua chẳng vậy, bán cho họ chắc chắn tôi sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận nho nhỏ. Nhưng đến khi người họ hàng này đưa ra mức giá mong muốn, tôi đã không muốn nói chuyện với họ nữa.

Họ thậm chí muốn tôi bán nhà cho họ với giá gốc. Điều này có nghĩa là muốn tôi bán cho họ với giá ban đầu là 600 triệu. Nhưng giá trị trường lúc đó, nếu mua căn nhà của tôi, ít nhất phải hơn một tỷ. Tôi đã nói với họ rằng, muốn mua tôi sẽ bán, nhưng cứ lấy giá trị trường mà làm chuẩn. Nhưng họ lại bảo nhà tôi đã cũ, người khác mua chưa chắc đã có mức giá đó. Nếu bán cho họ, tôi không mất đồng nào. Nghe họ nói mà tôi đến bật cười.

Nhà cũ ư? Đó không phải là họ mượn nhà của tôi để ở à. Tôi nhất định không bán và từ chối họ luôn. Nói với tôi không được, họ lại quay sang chơi bài tình cảm với bố mẹ tôi một lần nữa. Bố mẹ tôi vẫn như trước, không tham gia hay quyết định gì, chỉ bảo họ nói chuyện với tôi. Vì tôi không đồng ý, cuối cùng họ đã mua một căn hộ mới và dọn ra khỏi nhà tôi.

Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế, nhưng khi về đến nhà, tôi đã nghe được rất nhiều lời đồn. Thì ra, sau khi mua nhà của tôi không được, người họ hàng này đã nói xấu tôi khắp nơi. Tôi nghe người khác nói rằng, họ bảo tôi là tham lam, mua căn nhà chỉ vài trăm triệu, giờ bán lại cho họ hơn một tỷ. Họ còn bảo họ đã sửa sang lại căn nhà, tôi không phải trả một đồng nào để cải tạo. Còn bảo tốn bao nhiêu quà biếu mà tôi không biết ơn. Nghe đến đây, tôi thực sự sốc, tôi đã có nhã ý cho họ mượn căn nhà miễn phí, nhưng đổi lại tôi không được gì hết. Hơn nữa, tôi cũng trả tiền sửa sang lại nhà, họ có trả một đồng nào đâu mà lại đổi trắng thay đen như thế.

Sau đó, tôi đến xem nhà thì thấy đồ đạc trong nhà đã dọn đi hết, cả nhà bừa bộn, vệ sinh không sạch sẽ, bẩn thỉu. Tôi nhìn mà xót xa. Sau khi nghe tin đồn, tôi đã quyết tâm bán nhà để đỡ vất vả. Căn nhà của tôi đã có người mua, nhưng với giá thấp hơn tôi mong đợi.

Sở dĩ mất số tiền này là do tôi cho họ mượn để sống, nếu không giá căn nhà sẽ cao hơn rồi. Đúng là chẳng những mất tiền mà còn mất cả danh tiếng, không được gì. Khó ai có thể lường trước được những người vô ơn như vậy.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/cho-ho-hang-muon-nha-moi-mua-de-o-sau-3-nam-con-trai-ho-hoc-xong-toi-da-phai-roi-le-d22281.html
X