Cho cháu nội 2 tỷ, nhưng cháu ngoại tôi chỉ cho 30 triệu: Cháu ngoại là cháu người ta

Tôi và chồng sinh được hai đứa con, một nếp, một tẻ. Ngày hai con còn nhỏ, vợ chồng tôi luôn đối xử như nhau. Không có sự thiên vị hay phân biệt giữa con trai và con gái cả. Mãi sau này, đến khi chúng lập gia đình, tôi mới nhận thấy rằng giữa

Tôi và chồng sinh được hai đứa con, một nếp, một tẻ. Ngày hai con còn nhỏ, vợ chồng tôi luôn đối xử như nhau. Không có sự thiên vị hay phân biệt giữa con trai và con gái cả.

Mãi sau này, đến khi chúng lập gia đình, tôi mới nhận thấy rằng giữa con gái và con trai rất khác nhau. Một bên con trai và con dâu lo lắng, chăm sóc từng chút cho chúng tôi, còn một bên con gái lại không dành nhiều thời gian cho chúng tôi hơn. Suốt ngày nó chỉ biết bên chồng nó thôi.

Tôi cũng làm dâu nên tôi hiểu cho con gái lắm. Vì dù gì con gái mình cũng đi lấy chồng, cũng là con nhà người ta rồi, làm sao lo liệu như con dâu được. Ngay cả khi con dâu và con gái sinh con, tôi cũng chăm sóc, đối xử công bằng như nhau. Nhưng vì nhà con gái ở xa nên chúng ít khi về thăm vợ chồng tôi, nên tình cảm không được thân thiết như xưa.

Nên ở nhà nếu có đồ ăn ngon, chúng tôi thường sẽ để dành cho cháu nội. Còn cháu ngoại thì về nhà lúc nào, có thì ăn không thì nhịn thôi. Cái gì cũng sẽ phần cháu nội trước, cháu nội ăn không hết thì để cho cháu ngoại.

Con gái tôi nhiều lần bảo:

“Cháu ngoại không phải cháu mẹ sao, mẹ chỉ biết mỗi cháu nội thôi”

“Sau này cũng chỉ có con trai, con dâu với cháu nội ở cùng, còn con với cháu ngoại cũng chỉ lo việc nhà chồng, có giúp gì được cho bố mẹ đâu”

Con gái nghe tôi nói mặc dù không vui nhưng cũng không thể nói thêm điều gì nữa. Sự thật là thế còn gì, đâu chối cãi được.

Cách đây ba ngày trước, vợ chồng tôi có bán một mảnh đất gần khu công nghiệp. Mảnh đó cũng được 2 tỷ. Sau khi bàn bạc với nhau, vợ chồng tôi quyết định cho cháu nội hết. Còn cháu ngoại tôi chỉ cho 30 triệu xem như là lộc thôi.

Chồng tôi, ông ấy còn bảo:

“Cháu nào cũng là cháu, chia thì chia đều, ai lại cho như thế. Các cháu lại tủi thân đấy”

“Cháu nội sau này ở với vợ chồng ta, nó cũng là người ruột thịt. Còn cháu ngoại có phải người nhà này đâu. Nó mang họ nội nó mà, cần gì phải cho nhiều”

“Sao bà thiên vị thế được”

“Tôi sống thiên vị khi nào, đúng là như thế còn gì. Con gái đi lấy chồng là con người ta, cháu ngoại cũng là cháu người ta. Nó có ở nhà thường xuyên với mình đâu. Có việc gì vợ chồng cũng chỉ có thể nhờ và trông cậy vào con trai, con dâu với cháu nội mà thôi. Không quan tâm cháu nội thì quan tâm ai. Cháu với con gái có tủi thân cũng chịu chứ biết sao giờ”

Mọi người thấy tôi nói có đúng không?

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X