Chia tay người yêu để đến với đại gia cho bằng bạn bè, 2 tháng sau tôi nhận cái kết cay đắng 

Tôi từng nghĩ chỉ cần một tình yêu chân thành, không màng vật chất, nhưng cuối cùng, tôi đã tự tay đánh mất điều quý giá nhất.

Tôi gặp anh khi còn là sinh viên năm cuối. Chúng tôi yêu nhau trong những ngày tháng khó khăn nhất. Anh không giàu, không sang trọng, chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Anh giản dị, chân thành, lúc nào cũng quan tâm tôi từng chút một. Những ngày đầu ra trường, cuộc sống của tôi đầy chật vật. Công việc bấp bênh, tiền thuê nhà là một gánh nặng. Tôi từng có lúc tuyệt vọng, nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng anh luôn ở bên động viên:

“Cố lên em, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp. Sau này, anh sẽ lo cho em.”

Tôi tin anh. Nhưng rồi ba năm trôi qua, anh vẫn chỉ có những lời hứa. Anh vẫn đi chiếc xe máy cũ, vẫn mặc những bộ quần áo giản dị, vẫn nói rằng công việc “đang dần ổn định”. Nhưng ổn định đến bao giờ? Tôi bắt đầu thấy chán nản. Bạn bè tôi, ai cũng có người yêu giàu có, được mở cửa hàng riêng, được đi du lịch sang chảnh, còn tôi vẫn chật vật trong căn phòng trọ nhỏ xíu, ngày ngày đi làm với đồng lương ít ỏi. Tôi không cam tâm.

Rồi tôi gặp anh ta – một người đàn ông khác, giàu có, phong độ, hào phóng. Anh ta không chỉ ăn mặc sang trọng, đi xe đẹp, mà còn có tiền. Rất nhiều tiền. Chỉ cần tôi nói thích gì, anh ta sẵn sàng mua ngay mà không hề do dự. Đi bên anh ta, tôi cảm thấy mình như một cô công chúa. Không còn những bữa ăn vỉa hè rẻ tiền, không còn những món quà giản dị. Mỗi lần tôi than thở về cuộc sống khó khăn, anh ta chỉ cười nhạt:

“Em xinh đẹp thế này, vì lý do gì phải chịu khổ?”

Câu nói ấy như đánh trúng tâm lý của tôi. Tôi xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Tôi xứng đáng được nâng niu, được hưởng thụ.

Thế là tôi bắt đầu lừa dối. Ban ngày, tôi vẫn là bạn gái ngoan hiền của anh, nhưng buổi tối, tôi lại lén lút hẹn hò với người đàn ông giàu có kia. Tôi bị tiền bạc làm cho mờ mắt. Tôi đã quên mất ba năm yêu thương chân thành mà anh dành cho tôi. Cuối cùng, anh phát hiện ra. Hôm đó, anh hẹn tôi ra quán cà phê quen thuộc. Nhìn vẻ mặt anh hôm ấy, tôi biết anh đã biết tất cả.

“Anh cho em một cơ hội cuối cùng.” – Giọng anh trầm xuống, ánh mắt đầy thất vọng. – “Giữa anh và người đó, em chọn ai?”

Tôi nhìn anh, nhìn chiếc áo sơ mi cũ kỹ, chiếc điện thoại đã dùng bao năm. Tôi nhớ đến những bữa ăn đạm bạc, những lần anh khuyên tôi tiết kiệm, những lời hứa hẹn về tương lai chưa biết khi nào thành sự thật. Và rồi tôi nghĩ đến người đàn ông kia – người có thể cho tôi tất cả ngay lập tức.

Tôi lạnh lùng đáp:

“Em chọn anh ta.”

Tôi nhìn thấy ánh mắt anh tối sầm lại. Một sự đau đớn xen lẫn thất vọng. Nhưng anh không níu kéo tôi. Anh chỉ cười nhạt:

“Được. Nhưng sau này, đừng bao giờ hối hận.”

Tôi bĩu môi. Hối hận ư? Tôi đang chọn một cuộc sống tốt hơn mà. Chia tay anh, tôi lao vào vòng tay người tình giàu có. Cuộc sống lúc đầu đúng là mơ ước: quần áo hàng hiệu, nhà hàng sang trọng, những món quà đắt tiền. Tôi thấy mình thật may mắn vì đã đưa ra quyết định đúng.

Nhưng rồi, tôi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.

Một hôm, trong lúc đi ăn cùng người yêu mới, tôi vô tình nghe thấy anh ta nói chuyện với bạn bè.

“Nhà tao làm thuê cho vừa mua thêm một khu đất gần trung tâm thành phố đấy. Giàu khiếp!”

“Công nhận, tao làm thuê bao năm mà vẫn chưa bao giờ sốc vì độ giàu của mấy ông bà nhà này!”

Tim tôi khựng lại. Ông chủ?

Tôi hỏi anh ta. Và rồi… câu trả lời khiến tôi chết lặng. Ông chủ mà họ nhắc đến – chính là người yêu cũ của tôi.

Tôi không tin vào tai mình. Người mà tôi từng nghĩ là một chàng trai nghèo khó, không có tương lai  thực ra là con trai của một đại gia bất động sản. Gia đình anh không chỉ giàu mà còn thuộc hàng “có số má”. Tôi choáng váng nhớ lại tất cả. Hóa ra, những món quà anh mua cho tôi trước đây không hề rẻ tiền như tôi tưởng. Hóa ra, những lần anh nói “công việc chưa ổn định” không phải vì nghèo, mà vì anh muốn tự lập, không muốn dựa vào tiền bạc của gia đình.

Tôi vội vàng tìm đến anh. Khi gặp lại, tôi cố gắng mỉm cười, nói giọng dịu dàng:

“Mình có thể bắt đầu lại không anh?”

Anh nhìn tôi, không chút cảm xúc. Giọng anh lạnh lẽo:

“Em đã có lựa chọn của mình. Giờ đừng hối hận.”

Tôi bật khóc. Nhưng nước mắt lúc này còn có nghĩa lý gì? Từ ngày đó, tôi như rơi xuống đáy vực. Người đàn ông giàu có kia nhanh chóng chán tôi. Hắn chỉ xem tôi là một cuộc chơi qua đường. Khi tôi hết giá trị, hắn vứt bỏ tôi như một món đồ cũ. Tôi mất tất cả. Tôi không còn người yêu thương tôi thật lòng. Tôi không còn ai để dựa dẫm. Tôi muốn quay về, nhưng cánh cửa đã đóng chặt.

Bạn bè tôi cười nhạo:

“Ngu chưa? Có người yêu là đại gia mà không biết, còn đi chạy theo cấp dưới của anh ta.”

Tôi không thể cãi lại. Vì đó là sự thật. Tôi đã ngu dại. Tôi đã đánh đổi tình yêu chân thành lấy tiền bạc phù phiếm, và cái giá tôi phải trả là mất tất cả. Giờ đây, mỗi lần nhìn thấy anh trên báo, thành công, giàu có, hạnh phúc bên người con gái khác – tôi chỉ biết cay đắng nuốt nước mắt vào trong. Tôi đã đánh mất anh. Đánh mất cả tương lai mà tôi từng có thể có. Và quan trọng nhất… tôi đã đánh mất chính mình.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chia-tay-nguoi-yeu-de-den-voi-dai-gia-cho-bang-ban-be-2-thang-sau-toi-nhan-cai-ket-cay-dang-d267564.html