Chia 2 tỷ tiền tiết kiệm cho các con, lời nói của con trai lớn khiến tôi lặng người

Đó là một ngày chủ nhật bình thường, nhưng với tôi lại trở nên đặc biệt, bởi hiếm khi gia đình có dịp tụ họp đông đủ và quây quần bên nhau như thế. Chỉ khi lớn tuổi, ta mới thấm thía rằng, chẳng có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn việc được nhìn thấy con cháu sum vầy, bình an bên nhau.

Hôm đó, trên bàn ăn, cả gia đình tôi quây quần đông đủ. Ba người con trai trò chuyện rôm rả, các con dâu cười nói vui vẻ, bầu không khí thật ấm cúng và hạnh phúc. Thế nhưng, không ngờ rằng, sự thoải mái ấy dần thay đổi khi tôi nhắc đến khoản tiền tiết kiệm 2 tỷ đồng mà vợ chồng tôi đã tích lũy bao năm qua.

Tôi vốn đã có suy nghĩ từ lâu: tuổi mình ngày một cao, sức khỏe cũng chẳng còn như xưa, tốt hơn hết là sắp xếp mọi chuyện thật hợp lý trước khi đầu óc trở nên kém minh mẫn. Nhân dịp gia đình đông đủ, tôi quyết định chia sẻ ý định với các con. Sau khi bàn bạc với vợ, tôi nói:

Bố mẹ đã suy nghĩ rất nhiều và đi đến quyết định chia khoản tiền tiết kiệm 2 tỷ đồng này cho các con. Mỗi người sẽ nhận được 600 triệu đồng, phần còn lại bố mẹ giữ lại để dưỡng già.

Tôi tin rằng việc chia đều như vậy là công bằng và hợp lý. Nhưng trái với mong đợi, các con lại không hoàn toàn đồng tình. Người lên tiếng đầu tiên là con trai thứ hai:

Bố mẹ định chia đều à? Nhưng điều kiện của con đâu giống anh cả và em út. Bố biết mà, con có nhiều con cái, áp lực kinh tế của con lớn hơn rất nhiều.

Chưa kịp phản ứng gì, con trai út liền lên tiếng phản bác:

Nhiều con cái thì áp lực thật, nhưng anh cũng không thể nói mình là người khó khăn nhất. Em vừa mua nhà, nợ nần còn ngập đầu, cũng đâu có dễ dàng gì.

Nghe các con tranh cãi, tôi không khỏi khó chịu. Là người cha, tôi chỉ mong các con yêu thương, nhường nhịn nhau, vậy mà giờ đây chúng chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Khi tôi định lên tiếng để can thiệp, con trai cả bất ngờ đặt đũa xuống và nói với giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:

Bố, con nghĩ bố muốn điều tốt nhất cho các con và cố gắng chia công bằng. Nhưng thực sự, cách bố làm không phải là công bằng đâu.

Căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía con trai cả. Nó vốn là người ít nói, hiếm khi tranh cãi, nên ai nấy đều bất ngờ trước sự lên tiếng này.

Con trai cả tiếp lời, giọng trầm ngâm:

Các em có gia đình, có con cái, bố mẹ đã lo lắng rất nhiều cho các em, điều đó là đúng. Nhưng các em có bao giờ tự hỏi vì sao anh vẫn độc thân đến tận bây giờ không?

Lời nói của con khiến tôi cảm thấy bất an. Một dự cảm không lành trỗi dậy trong lòng, nhưng tôi vẫn lặng im, chờ đợi những lời tiếp theo của con trai cả.

Mọi người còn nhớ Linh không? Cô ấy là người con yêu, từng muốn gắn bó cả đời. Bố mẹ cũng rất quý cô ấy. Nhưng cuối cùng chúng con không thể đến với nhau, chỉ vì gia đình không đủ tiền lo sính lễ. Trong khi đó, những khoản tiền ấy lại được dành để giúp em hai cưới vợ, rồi em ba mua nhà. Con đã nhẫn nhịn, không nói gì suốt bao năm qua. Nhưng giờ đây, bố mẹ nghĩ rằng chia đều là công bằng, thì thực sự con không thấy như vậy.

Giọng con trai cả vẫn bình thản, nhưng từng lời như đâm thẳng vào trái tim tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình chưa bao giờ thật sự quan tâm đến những hy sinh âm thầm của con. Trong những năm tháng khó khăn nhất, nó là người gánh vác phần lớn trách nhiệm, nhưng chúng tôi, những bậc cha mẹ, đã vô tình coi điều đó là hiển nhiên.

Các con trai khác lặng đi, không ngờ rằng anh trai mình đã giấu kín những nỗi đau ấy bao lâu nay. Sau vài giây im lặng, con trai thứ hai lên tiếng, giọng đầy ân hận:

Con nghĩ anh cả nói đúng. Nếu chia tiền, bố mẹ nên ưu tiên cho anh cả nhiều hơn. Anh đã hy sinh quá nhiều cho gia đình này.

Con trai út cũng gật đầu đồng tình, bày tỏ sự đồng cảm với người anh cả. Tôi nhìn các con, lòng dâng lên bao cảm xúc khó tả. Hôm đó, tôi đã quyết định chia phần lớn hơn cho con trai cả, và điều này được cả gia đình đồng thuận.

Sau sự việc ấy, không khí gia đình trở nên ấm áp hơn. Mối quan hệ giữa các con cũng cải thiện rõ rệt, nhưng trong lòng tôi vẫn còn những nỗi day dứt khôn nguôi. Tôi tự hỏi, nếu ngày xưa tôi có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, con trai cả của tôi liệu có phải chịu cảnh cô đơn như bây giờ? Nhưng cuộc đời không có chữ “nếu”. Điều tôi có thể làm, là từ giờ trở đi bù đắp cho con thật nhiều.

Qua sự việc này, tôi cũng nhận ra rằng làm cha mẹ không chỉ là chia đều vật chất, mà còn phải quan tâm đến hoàn cảnh và những hy sinh thầm lặng của từng đứa con. Người ít lên tiếng nhất thường là người cần được thấu hiểu và yêu thương nhiều nhất. Và trên tất cả, gia đình chỉ thực sự hạnh phúc khi có sự sẻ chia và đồng cảm từ trái tim.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chia-2-ty-tien-tiet-kiem-cho-cac-con-loi-noi-cua-con-trai-lon-khien-toi-lang-nguoi-d251904.html