Thật ra lúc đầu khi tôi kết hôn cùng chồng, tôi đã nghĩ rằng số tôi thật may mắn, bởi chồng tôi là mẫu người lý tưởng của biết bao phụ nữ. Chồng tôi chẳng những đẹp trai, chu đáo, kiếm tiền giỏi, mà anh ấy còn tình cảm. Dù công việc bận rộn nhưng đi làm về vẫn giúp tôi việc nhà. Người ngoài còn hay bảo tôi tốt số, vì cả chồng và bố mẹ chồng đều yêu thương.
Cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc và vui vẻ, những tưởng tháng ngày sau chúng tôi sẽ bên nhau yên bình như thế. Nhưng bất ngờ vào một ngày đi làm về, chồng tôi than đau đầu, chóng mặt một cách bất thường.
Từ trước tới nay chồng tôi chưa từng bị đau đầu như thế, tôi thấy không ổn nên vội đưa anh đến bệnh viện. Qua quá trình thăm khám và làm các xét nghiệm theo yêu cầu, bác sĩ kết luận anh ấy bị tai biến. Những ngày sau đó, tôi nhận thấy anh ấy có những biểu hiện khác như tay anh bị yếu đi nhiều, đến nỗi không thể cầm nắm được vật gì, lời nói cũng không rõ ràng như trước nữa.
Bác sĩ có nói rằng nếu được điều trị đúng phương pháp thì phần trăm phục hồi sẽ cao, nhưng chẳng hiểu sao bệnh tình của chồng càng ngày càng nặng, có lẽ anh ấy nghĩ tiêu cực rất nhiều.
Cũng kể từ lúc phát hiện ra bệnh, chồng tôi nghỉ làm để ở nhà điều trị. Dần dần tính tình anh thay đổi hẳn, trước đây anh luôn nói nhẹ nhàng với tôi nhưng giờ anh hay cáu gắt, thỉnh thoảng còn nổi nóng đập phá đồ đạc. Tôi biết anh hoang mang, anh không chấp nhận được việc mình bị bệnh. Nhìn anh như vậy, tôi thấy xót xa lắm, cho dù anh ấy có nóng tính tôi cũng chịu đựng. Vợ chồng lúc bên nhau, tôi hay tâm sự để anh lạc quan hơn, thế nhưng anh vẫn cứ thế.
Mẹ chồng thấy tôi vất vả, chăm sóc chồng cả ngày lẫn đêm bà cũng thấy xót, nhiều hôm mẹ chồng còn ôm lấy tôi khóc rồi cảm ơn rối rít. Bà bảo may mắn vì có con dâu là tôi, không bỏ rơi con trai bà lúc khó khăn nhất. Thời gian dần trôi qua, được hai năm, bệnh tình của chồng có vẻ tiến triển. Anh ấy không còn nóng nảy nữa, nhưng lại chuyển qua lầm lì và ít nói chuyện. Suốt ngày chồng tôi chọn cách nhốt mình trong phòng, không cho ai vào. Có lần khi hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện với nhau, chồng tôi bảo:
“Chắc là em thấy hối hận lắm khi cưới anh đúng không, em có thấy vất vả không?”
Khi đó tôi bảo:
“Em chưa bao giờ hối hận với sự lựa chọn của mình”.
Nghe tôi nói, anh ấy nghi ngờ nhìn tôi rồi sau đó hét lên bảo tôi nói dối, anh ấy còn bảo không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa.
Thấy tôi khổ quá, bố mẹ chồng nhiều lần bảo tôi ly hôn với chồng để tìm cho mình một người khác tốt hơn. Còn về chồng đã có ông bà chăm sóc. Nghe bố mẹ chồng nói như vậy, tôi thấy rất biết ơn vì ông bà đã hiểu cho con dâu là tôi.
Mặc dù tôi yêu chồng là thật, tôi cũng thương chồng là thật, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bỏ rơi anh nếu chẳng may anh bị ốm nặng. Nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ là phận phụ nữ yếu đuối. Cuộc sống sau này còn dài lắm, cuộc sống cũng đầy những chông gai, tôi cần người che chở, làm chỗ dựa cho tôi. Tôi muốn mình có một gia đình đầy đủ như bao người khác. Thế nhưng tôi càng muốn gần chồng cho tình cảm thì chồng càng cố ý đẩy tôi ra xa, anh ấy còn nói nặng lời. Ba tháng trở lại đây, anh ấy luôn viện cớ ngủ riêng, không cho tôi ngủ chung. Chính vì vậy tôi thấy quá mệt mỏi và cảm thấy không chịu được nữa, tôi mới quyết định ly hôn.
Vào một hôm, tôi thẳng thắn ngồi nói chuyện với chồng, tôi bảo rằng:
“Nếu anh cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy em như vậy thì em sẽ dọn ra khỏi nhà, em sẽ ly hôn với anh. Em không muốn ở cả đời với một người chồng không còn yêu em nữa. Em biết anh đau đớn vì bệnh tật nhưng anh à, bố mẹ đã có tuổi, khi em đi rồi, anh đừng làm tội bố mẹ nữa. Hãy chịu khó điều trị theo bác sĩ dặn dò”.
Dứt lời, tôi thấy chồng quay qua nhìn tôi không nói gì. Khi tôi định ra khỏi phòng, chồng tôi lên tiếng:
“Em quyết định như vậy là rất đúng”.
Tôi cầm đơn ly hôn đến đưa cho chồng, anh ấy cứ thế bình tĩnh mà đặt bút ký. Tuy tôi là người chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn, nhưng khi có được chữ ký trên đơn ly hôn, tim tôi lại đau nhói như ai đâm. Tôi nghĩ mãi có phải quyết định của tôi là sai lầm hay không. Vợ chồng tôi đã từng hạnh phúc cơ mà. Không kìm chế được cảm xúc, tôi khóc òa như một đứa trẻ trước mặt chồng, còn anh chỉ im lặng và nhìn tôi.
Vào ngày cuối cùng ở lại, tôi đã cẩn thận thu dọn quần áo. Buổi tối hôm đó, tôi nói với bố mẹ chồng rằng:
“Con xin lỗi bố mẹ, con đã không cố gắng hết mình để giữ cuộc hôn nhân này. Con đã không làm tốt bổn phận của một người vợ, người con dâu”.
Mẹ chồng tôi bảo:
“Con à, mẹ biết con đã khổ sở rất nhiều vì chồng con. Mẹ biết con đã đánh đổi nhiều thứ, kể cả sức khỏe và thanh xuân cho con trai mẹ. Mẹ chỉ biết cảm ơn con mà thôi. Sau này mẹ cũng chỉ mong con hạnh phúc. Còn nhớ lúc cưới con về, con trai của mẹ đã nói rằng yêu con rất nhiều, nó còn bảo sau này dù nó có bệnh tật, nó không muốn nhìn thấy con phải đau lòng, cho dù con muốn ra đi nó cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần con được hạnh phúc. Tìm được người tốt hơn nó”.
Sau khi nghe những lời mẹ chồng nói, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi không có cách dừng lại.
Sáng hôm sau, thay vì kéo vali rời đi khỏi nhà, tôi cầm đơn ly hôn chạy thẳng vào phòng của chồng và xé. Chồng tôi ngỡ ngàng bảo:
“Em bị sao vậy, sao lại xé đơn đi. Em sẽ được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ này”.
Tôi vừa khóc vừa hét lên:
“Trước đây anh đã từng thề non hẹn biển với em rằng sẽ yêu em mãi mãi, vì sao bây giờ lại dứt khoát rời xa em. Anh nghĩ rằng ly hôn với anh, em tìm người khác thì sẽ hạnh phúc sao? Sao anh không hỏi xem em có hạnh phúc hay không?”.
Chồng tôi chạy lại ôm lấy tôi vào lòng, mắt anh ngấn lệ, nhìn tôi chìu mến như một sự hối hận. Cứ thế chúng tôi ôm nhau mà không mang tới đơn ly hôn đã bị tôi xé nát.
Cũng may câu nói của mẹ chồng đã giúp tôi bừng tỉnh, giúp tôi cứu vãn cuộc hôn nhân trong gang tấc. Tôi đã rất hối hận vì lựa chọn ly hôn, lựa chọn bỏ rơi anh trong lúc bệnh tật. Tôi sẽ mãi ở bên cạnh chồng tôi, cùng anh vượt qua tháng ngày bệnh tật này. Hy vọng rằng tương lai của chúng tôi sẽ tốt đẹp hơn.
Có phải tôi đã có một sự lựa chọn đúng đắn khi không ly hôn phải không?
Ảnh minh họa internet