Sau khi cưới, tôi muốn ra ở riêng, nhưng bố mẹ chồng không đồng ý. Ông bà giải thích rằng ngôi nhà rộng rãi của họ sẽ trở nên trống trải nếu chỉ hai người già ở. Hơn nữa, bố chồng không muốn chúng tôi tốn kém để xây nhà mới, và lo rằng sau này khi ông bà mất, ngôi nhà sẽ bị bỏ không. Vì thế, bố chồng tìm mọi cách giữ chúng tôi lại. Chồng tôi cũng nghe theo lời bố mẹ, không muốn rời xa ông bà, nên cuối cùng, chúng tôi đành từ bỏ ý định ra ở riêng.
Gia đình anh cả sống ngay cạnh, nhưng anh chị đi làm cả ngày, còn ba đứa con đều để ông bà chăm sóc. Bố mẹ chồng tôi rất thương các cháu, ngày nào cũng tận tụy đưa đón, cho ăn, tắm rửa. Trong khi đó, tôi làm nghề bán hàng tạp hóa tại nhà nên có thể chủ động chăm sóc con cái, không cần nhờ vả ông bà. Tôi luôn quan niệm rằng việc gì làm được thì cố gắng tự làm, chỉ nhờ cậy ông bà khi thật sự cần. Ông bà đã có tuổi, tôi không muốn chuyện con cái của mình làm khổ thêm bố mẹ chồng.
Tuy nhiên, vợ chồng anh cả lại có cách cư xử khác. Khi bố mẹ khỏe mạnh, họ nhờ cậy hết việc chăm sóc con cái, nhưng lúc ông bà già yếu, họ lại thờ ơ. Mỗi lần bố mẹ chồng ốm, anh chị chỉ đến thăm một lần rồi không quan tâm nữa. Mẹ chồng tôi mắc bệnh tiểu đường, hàng tháng phải đi viện lấy thuốc. Tôi từng nhắc chị dâu thu xếp thời gian đưa bà đi, nhưng chị luôn lấy lý do bận rộn, phó thác trách nhiệm cho tôi. Vì sức khỏe của mẹ chồng, tôi đành nhẫn nhịn và im lặng chăm sóc bà, không dám phàn nàn vì sợ làm mất hòa khí gia đình.
Từ ngày bố chồng mất, sức khỏe mẹ yếu đi rõ rệt. Bà không còn tự làm việc nhà được nữa, nên tôi vừa bán hàng vừa lo cơm nước, bận rộn từ sáng đến tối. Một hôm, khi trò chuyện, chị dâu hỏi về lương hưu của mẹ. Tôi thành thật chia sẻ rằng mỗi tháng mẹ nhận 11 triệu đồng, trong đó 4 triệu góp chi phí ăn uống, còn lại tôi dùng để mua vàng tích lũy cho mẹ. Nghe xong, chị dâu lớn giọng:
“Mẹ già rồi, ăn uống được là bao. Các em chỉ nên lấy mỗi tháng 2 triệu thôi. Nhà chị đây, cả gia đình chỉ tiêu hết 4 triệu mỗi tháng!”
Nghe vậy, tôi mừng rỡ nói:
“Vậy mai chị rước mẹ về chăm sóc nhé! Lương mẹ cao, chị em mình cùng hưởng lộc của bà.”
Tôi sau đó bàn với mẹ chồng chuyện qua ở với anh chị để họ tiện chăm sóc. Nhưng bà thẳng thắn từ chối:
“Nhà tôi, tôi ở. Không đi đâu hết. Có phải mẹ không trả lương nuôi dưỡng nên con muốn đẩy mẹ đi à?”
Tôi kể lại cuộc nói chuyện với chị dâu cho mẹ nghe. Sau khi hiểu rõ, mẹ quyết định không tiết kiệm nữa. Bà giao toàn bộ lương hưu cho tôi quản lý, để tránh xung đột và mang tiếng bòn rút tiền của mẹ chồng. Bà cũng nhấn mạnh rằng tôi vất vả chăm sóc, nên xứng đáng nhận công lao.
Hôm sau, mẹ chồng triệu tập anh chị để công bố quyết định này. Chị dâu rất bất mãn khi mẹ không chịu qua nhà mình ở mà giao toàn bộ lương cho tôi. Nhưng cuối cùng, sự hy sinh thầm lặng của tôi đã được mẹ chồng thấu hiểu và trân trọng.