Chuyện cũng không có gì to tát cả, nhưng không hiểu sao vì điều này mà tôi cứ nghĩ ngợi suốt từ qua đến giờ.
Tôi năm nay 32 tuổi, lấy chồng được gần 5 năm và có với nhau cô con gái. Vợ chồng tôi trước nay chưa từng to tiếng gì cả. Chồng tôi cũng chịu khó giúp vợ việc nhà, thế nhưng tôi nhờ thì chồng mới làm. Tính anh lầm lì, ít nói nên không thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Cuối năm cửa hàng nhiều việc, tôi là quản lý nên bận “tối mắt tối mũi”. Còn chồng tôi thì làm nhà nước, cuối năm rảnh rang, nên gần đây toàn là anh nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa.
Hôm qua tôi tan làm lúc 6h chiều, vừa về đến cổng thì anh cũng đi chợ và đón con về. Thấy tôi mệt mỏi nên anh chủ động nấu cơm, chỉ nhờ tôi cắm hộ nồi cơm. Nghĩ tới nồi cơm ngày nào cũng thừa rất lãng phí, nên hôm nay tôi cắm bớt đi một nắm gạo. Thật ra nhà tôi ăn rất ít, chồng thì hai lưng cơm, tôi và con mỗi người một lưng cơm.
Trong lúc dọn mâm, tôi đang mải tư vấn khách nên chồng cũng chủ động xới cơm. Dứt công việc xong, tôi hí hửng quay qua định nói cảm ơn với chồng thì thấy anh cau màu rồi cằn nhằn: “Nấu được tưng đây cơm thì ai ăn ai đừng?”. Thấy vẻ mặt chồng như vậy, nên tôi chủ động nói: “Thôi em nhường chồng ăn cơm, em xuống bếp pha mì ăn”. Pha mì xong tôi không dám lên trên nhà vì sợ con đòi mì tôm mà bỏ cơm. Nên vừa đứng vừa xì xụp bát mì dưới bếp. Ấy vậy mà chồng cũng mặc kệ, không gọi tôi tiếng nào.
Ăn xong tô mì, tôi lên trên nhà bê mâm cơm để phụ chồng rửa bát. Tôi có ngó qua nồi cơm thì vẫn thấy còn thừa, chỗ đó cũng đủ lưng bát cơm cho tôi ăn. Dọn dẹp xong xuôi thì tôi lại phải lên quán để phụ giúp mọi người. Thiết nghĩ, mình đi làm vất vả vì ai? Vì gia đình này, vì tôi với chồng và vì con cái chứ còn ai vào đây.. Cả ngày đi làm, chỉ có bữa cơm để cả nhà quây quần, thế mà chồng lại nói ra câu đó rồi cư xử như vậy, khiến tôi tủi thân vô cùng. Mà kể cả tôi có nấu thiếu cơm, thì mỗi người ăn ít đi một chút, đói thì cả nhà cùng ăn mì có sao đâu. Gia đình là phải san sẻ với nhau dù là điều nhỏ nhặt nhất. Vậy mà, chẳng hiểu sao chồng tôi có thể phát ngôn như vậy? n
Thấy tôi lủi thủi ăn mì tôm dưới bếp, chồng và con cũng chẳng thèm gọi câu nào. Con còn bé thì không nói làm gì, vợ chồng sống với nhau 5 năm mà chồng lại thái độ như vậy. Hay là tôi quá nhạy cảm, chấp vặt chồng nhỉ? Hay tại tôi nói hai bố con cứ ăn đi, mẹ xuống ăn mì cũng được nên chồng mới không thèm gọi một câu. Tôi cũng muốn bỏ qua vì chuyện không đáng để bụng, nhưng cứ nghĩ đến lại thấy chạnh lòng. Tôi viết ra đây chỉ là muốn tâm sự với mọi người, chứ không phải tôi có ý định bỏ chồng hay gì đâu. Mọi người có kinh nghiệm vào chia sẻ cùng tôi nhé!