Chăm sóc tận 15 năm, đến khi mất, chồng giao hết tài sản cho con cái riêng, cho tôi đúng 50 triệu

Tôi năm nay đã 68 tuổi, chồng cũ tôi mất vì bệnh cách đây 30 năm. Từ khi ông ấy qua đời, tôi đã sớm tìm được chồng mới.

Ông ấy là Quân, ông ấy là người có tâm. Tuy rằng, tuổi ông ấy lớn hơn tôi nhưng nhìn bên ngoài không ai cho rằng ông ấy đã già. Có lẽ vì phong cách tri thức ở vẻ bề ngoài của ông ấy mà tôi thích lúc nào không hay.

Khi tôi đến với Quân, các con tôi không đồng ý. Vì chúng nghĩ rằng ông ấy không đáng tin cậy, còn bảo tôi sẽ không được hạnh phúc sau này. Tôi nghĩ các con tôi đã nghĩ sai rồi. Ông ấy thường xuyên đưa tôi đi chơi, đưa tôi đi ăn những món ngon, thậm chí nửa đêm chỉ cần tôi bảo đói bụng, ông ấy không ngần ngại mà mua đồ ăn đem đến tận nhà cho tôi. Như vậy là hạnh phúc hay là không?

Sau khi quen nhau được hai tháng, tôi chắc chắn rằng ông ấy là người đàn ông mà tôi muốn ở bên suốt quãng đời còn lại. Nhưng tôi là phụ nữ, nếu nói trước sẽ rất xấu hổ. Vốn dĩ chờ để ông ấy nói trước, nhưng ông ấy đã không làm thế. Tôi không thể chờ đợi được thêm nữa, tôi đành nói thật tấm lòng mình với ông ấy, nói với ông ấy rằng muốn làm vợ.

Khi tôi bộc lộ lòng mình, Quân không có ý kiến, ông ấy nói rằng chúng tôi có thể ở bên nhau, nhưng ông ấy có một điều kiện, đó là ông ấy không thể cho tôi một danh phận. Tôi thực sự rất ngạc nhiên, tại sao ông ấy lại không thể cho tôi một danh phận cơ chứ.

Ông ấy còn bảo nếu đồng ý điều kiện này mới có thể chấp nhận sống cùng tôi. Trong lòng tôi rất rối bời, tôi không biết phải lựa chọn ra sao. Thâm tâm tôi rất muốn ở bên ông ấy.

Cuối cùng, tôi đành thỏa hiệp, bởi tôi tin rằng chỉ cần tôi đối tốt với ông ấy và gia đình ông ấy. Trong tương lai chắc chắn ông ấy sẽ cho tôi một danh phận mà thôi. Tôi sẵn sàng chờ đợi. Nhưng tôi đã chờ mười lăm năm rồi, ngay cả mấy đi rồi, ông ấy vẫn không cho tôi một danh phận.

Sau khi chúng tôi quen nhau, tôi mới biết rằng quan hệ giữa ông ấy và các con không tốt lắm. Trước khi tôi ở với ông ấy, những đứa con cũng chẳng thèm gọi điện, liên lạc hỏi thăm bao giờ.

Để gia đình hòa thuận, tôi lấy danh ông ấy đến nhà các con để phụ giúp việc trong nhà. Thỉnh thoảng tôi rủ hai đứa về nhà ăn cơm, nói rằng đó là ý của ông ấy. Thời gian đầu chúng tìm đủ lý do để từ chối, nhưng tôi không bao giờ từ bỏ. Tôi thường gọi điện và nói với chúng rằng điều đó làm cho ông ấy rất buồn, ông ấy vẫn rất lo lắng cho chúng. Kết quả, từ đó chúng đã về nhà.

Hơn nữa, để được ông ấy khen và hài lòng, tôi thường nấu những món ăn mà ông ấy thích nhất. Tôi làm hết tất cả mọi việc, từ nấu ăn, dọn dẹp, ông ấy chỉ việc ngồi xuống ăn thôi. Những hôm ông ấy ốm, tôi xoa bóp, tẩm bổ đủ món,..để ông ấy thấy thoải mái. Tất cả chỉ hy vọng nhận được sự công nhận.

Mọi người đều biết tôi tốt với ông ấy thế nào. Từ anh em, bạn bè, con cái khi gặp ông ấy đều bảo rằng tôi rất tốt. Còn chăm sóc tốt cho ông ấy hơn vợ cũ. Rồi còn bảo phải có phúc lắm mới gặp được người vợ là tôi. Những khi nghe lời này, anh ấy cười và nói rằng anh ấy thật may mắn khi gặp được tôi. Nếu không có tôi thì không có anh ấy như hôm nay. Nhiều người thắc mắc còn hỏi anh ấy tại sao vẫn chưa cho tôi danh phận nào cả. Anh ấy nghe xong chỉ cười rồi cho qua.

Tôi nghĩ anh ấy làm vậy là lỗi của tôi, do tôi làm chưa tốt nên anh ấy chưa công nhận. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ cách làm sao để anh ấy chấp nhận mà không quan tâm đến những gì người khác nói. Tôi nghĩ mình phải làm tốt hơn nữa, ngay cả việc chăm sóc cháu của ông ấy luôn. Chỉ cần ông ấy đồng ý.

Tôi luôn nghĩ rằng chân thành sẽ đổi lấy sự tin tưởng và tình cảm. Nhưng mười mấy năm nay tôi đã vất vả vì gia đình này. Mỗi lần con cái của ông ấy về, tôi chưa bao giờ để chúng phải làm một việc gì, một mình tay tôi lo hết. Mỗi lần về, tôi nấu hơn chục món, để chúng thấy tôi là người có đức, là một người mẹ kế tốt.

Sau khi chung sống với ông ấy được 15 năm, vào một lần ông ấy ngã bệnh nặng phải vào viện phẫu thuật. Lúc đó tôi nghĩ, tôi không thể rời bỏ được, chăm sóc ông ấy là trách nhiệm của tôi. Nhưng sức khỏe tôi không cho phép, việc chăm sóc ông ấy 24/24 là việc quá sức chịu đựng của một bà già. Vì thế, tôi đã nói chuyện với các con của ông ấy để thay phiên nhau chăm nom.

Cứ tưởng rằng chúng sẽ hiếu thảo với cha mình, nhưng không ai ngờ được rằng, chúng đùn đẩy cho nhau. Cuối cùng không đứa nào chịu chăm sóc, trách nhiệm lại đặt lên mình đôi vai tôi.

Chúng làm vậy khiến tôi rất buồn. Chúng còn nghĩ rằng tôi không muốn chăm sóc cho ông ấy nên đùn đẩy cho chúng. Chưa hết, chúng còn bảo nếu tôi không muốn chăm sóc thì có thể rời bỏ đi, dù sao tôi cũng không có danh phận gì, không cần phải có trách nhiệm với ông ấy làm gì. Rời đi cũng không ai trách được. Nghe chúng nói, tôi vô cùng đau lòng.

Tuy nhiên, điều đau lòng hơn cả là sau khi ông ấy mất, ông ấy để lại toàn bộ tài sản cho các con, tôi không lấy được một tài sản nào. Trong di chúc ông ấy viết rằng, các con ông ấy đưa cho tôi 50 triệu rồi để tôi rời đi. Tôi còn chưa kịp nói gì thì đứa con gái của ông ấy đã lên tiếng:

“Bà ấy là người ngoài, tại sao chúng ta phải đưa 50 triệu cho bà ấy. Bố mất là vì bà ấy chăm sóc không tốt. Đưa cho bà ấy 50 triệu ư, điều đó là không thể, tôi không đồng ý, bà ấy không phải người nhà của chúng ta, bà ấy không xứng đáng”.

Nghe xong chuyện này tôi rất đau lòng, mười mấy năm qua tôi hết lòng vì gia đình của họ, cống hiến tất cả nhưng cuối cùng chẳng được gì. Sau khi bận bịu hết mình vì ông ấy, tôi không hy vọng sẽ nhận được gì từ ông ấy cả, tôi cũng chẳng bao giờ phàn nàn. Điều tôi cần sau tất cả chỉ là một danh phận mà thôi. Nhưng ông ấy thật quá đáng, cho tôi 50 triệu chẳng khác nào bố thí, tôi thật là ngu quá mà.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/cham-soc-tan-15-nam-den-khi-mat-chong-giao-het-tai-san-cho-con-cai-rieng-cho-toi-dung-50-trieu-d150328.html
X