Cầm 10 triệu mẹ chồng dúi vào tay cho mà em rưng rưng nước mắt các chị ạ. Đúng là cảnh đi làm dâu chẳng ai giống ai, nhưng em may mắn gặp được mẹ chồng tốt. Lên chăm con bầu bì cả nửa năm không một lời kêu ca vất vả, rồi ngày về còn cho thêm tiền, bắt chồng em mua đồ tẩm bổ cho em nữa.
Lần đầu tiên người yêu dẫn em về ra mắt, em đã rất có thiện cảm với bố mẹ anh rồi, đặc biệt là bác gái. Bác tuy người quê, học ít nhưng tư tưởng về hôn nhân lại rất tiến bộ.
Bác bảo sau này hai đứa em mà đến được với nhau thì cứ ra riêng cho thoải mái, chuyện phụng dưỡng cũng không phải gánh nặng vì hai bác có chăn nuôi rồi chăm vườn tược hoa trái, tháng được triệu hơn triệu kém nên cũng sẽ không phiền đến chúng em.
Ảnh minh họa internet
Vợ chồng em sau đó đều làm việc ở thành phố. Thời gian đầu còn khó khăn nên tháng nào bố mẹ chồng cũng gửi đồ quê lên kèm ít tiền, bảo đỡ được cho bọn em chút nào thì đỡ.
Sau này công việc của hai đứa ổn định rồi, có dư ra được một chút, em bảo chồng gửi về quê cho ông bà nội. Chẳng hiểu chồng em nói chuyện kiểu gì mà bà gọi điện cho em mắng loạn lên, bảo có tiền thì để ra mà tiết kiệm, bố mẹ ở quê ăn mấy mà cần nhiều.
Ngày em báo tin có bầu, mẹ chồng em mừng quýnh, tay xách nách mang bao nhiêu là đồ lên thành phố cho em. Nào gà, nào vịt, rau cỏ toàn đồ quê sạch sẽ, không những vậy bà còn kiếm cho em chục quả trứng ngỗng, dặn.
“Con nhớ ăn hết đấy nhé. Trứng này hơi khó ăn, nhưng ăn nhiều thì sau này con mới thông minh được.”
Nghe bà nói vậy nên đúng là trứng khó ăn thật nhưng em vẫn cố ăn cho bà vui. Ở với vợ chồng em ba tháng thì bà về, nhưng ngày nào cũng gọi điện lên, hết hỏi thăm em lại dặn dò chồng em.
Ảnh minh họa internet
“Vợ con bầu bì nên con nhớ chăm sóc nó cho kỹ. Đừng cho nó làm việc nặng. Đi làm về thì nấu cơm, giặt đồ cho nó, bóng bánh ít thôi.”
Chồng em dạ dạ vâng vâng, tưởng anh chỉ nghe cho có, ai ngờ anh chăm em từng li từng tí thật. Anh đùa “mẹ đã ra thánh chỉ như vậy, ai mà dám không nghe.”
Mẹ chồng mới về chưa được một tuần đã lại lật đật lên chăm con dâu bầu, mặc vườn tược ở nhà để bố chồng tự lo. Em thấy ngại nên bảo bà không cần lên nữa thì bà lại trách hay em thấy bà ở đây bất tiện làm em chẳng dám nói gì nữa.
Có bà chăm, em chẳng phải đụng việc gì, thậm chí tiền mua đồ cho em ăn hằng ngày bà cũng tự bỏ ra. Em đưa tiền thì bà không lấy, bảo bà mua cho cháu nội bà ăn chứ có phải người ngoài đâu mà rạch ròi tiền mẹ tiền con.
Cứ thế, mẹ chồng cứ đi đi về về, vừa về quê được vài hôm lo công việc lại chạy lên chăm em. Tháng em đẻ, bà lên trước cả chục ngày, lo từng cái khăn màn, đồ sơ sinh của cháu, rồi cả đồ cho em nữa.
“Chuẩn bị trước không đến lúc đó lại vội quýnh lên quên nọ quên kia thì khổ.”
Đẻ xong, bà chăm em đủ 3 tháng 10 ngày ở cữ nữa rồi mới về. Lúc đầu, em chẳng quan tâm kiêng cữ gì đâu, nhưng mẹ chồng em bảo.
“Phụ nữ sau sinh là yếu nhất nên kiêng được bao nhiêu thì sau này tốt bấy nhiêu con ạ!”
Em gật gật làm theo, cảm thấy biết ơn bà vô cùng. Ngày bà về, vợ chồng em lại cho tiền nhưng như mọi lần bà lại không lấy, ngược lại còn dúi vào tay em 10 triệu.
“Tiền này mẹ cho riêng. Nhớ mua đồ gì bổ bổ mà ăn con nhé!”
Ảnh minh họa internet
Em lừng khừng chẳng dám cầm, nhưng bà cứ dúi đó rồi đi mất. Em nhìn theo bóng bà, nước mắt nhòe đi, tự hỏi sao trên đời này lại có người mẹ chồng tốt như vậy cơ chứ.
Em hạnh phúc lắm, nên cũng muốn lan tỏa niềm hạnh phúc này đến các chị. Các chị cứ mạnh dạn lấy chồng và sống chung với nhà chồng nhé, vì vẫn còn nhiều mẹ chồng tốt lắm các chị ạ.