Mới đây, trên MXH đã chia sẻ một câu chuyện thu hút sự chú ý, khiến nhiều người xúc động.
Cụ thể, có một chàng trai chia sẻ câu chuyện của mình vì gia đình của anh không còn ai, vì vậy am cảm thấy một mình ở nhà đón Tết chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, anh đã quyết định quay lại đơn vị đi trực, ít ra đi làm còn có thể khiến cho tâm trạng mình trở nên tốt hơn một chút…
“Anh chàng cho rằng từ sau khi cha mẹ qua đời, mỗi lần về nhà đều cảm thấy vô cùng bất lực, vô cùng cô đơn, tôi không còn cha mẹ nữa rồi…
Ngày còn nhỏ chỉ mong Tết đến, lớn lên rồi thì thấy Tết thực ra cũng là một loại gánh nặng…”
Đó là những dòng tâm sự chất chứa nỗi cô đơn và buồn tủi của một chàng trai quanh năm đi làm xa, mỗi năm có lẽ cũng chỉ trở về nhà được vài lần. Cha mẹ anh đều đã qua đời, căn nhà từng đầy ắp tiếng cười từ đó trở nên trống vắng, chàng trai đi làm xa, thường ngày đều nhờ hàng xóm giúp mình quét dọn sân viện để cảnh nhà đỡ bị đìu hiu.
Thế nhưng mỗi dịp Tết đến xuân về, đối diện với nỗi cô đơn khi không còn cha mẹ, anh lại lựa chọn quay về thành phố đi làm, vì ít ra ở đó còn có tiếng nói cười khiến tâm trạng anh trở nên tốt hơn.
Cuối cùng chàng trai lại quyết định đi làm để lảng tránh nỗi buồn và nỗi cô đơn, hiu quạnh…
Có nhiều bình luận đáng chú ý như:
Qua mấy năm nữa ngôi nhà ấy sẽ có thêm 1 nữ chủ nhân, 1 năm sau lại có thêm 1 em bé, dần dần ngôi nhà sẽ tìm lại được tiếng cười nói khi xưa
Dù có một mình ở nhà thì đó vẫn là nhà, nó vẫn sẽ mang đến cho anh cảm giác thân thuộc, cho anh đường về…
Hy vọng sau này anh sẽ tìm được một cô gái tốt, cô ấy sẽ lại cho anh một gia đình
“Còn cha con mẹ là còn Tết, nơi nào có cha có mẹ nơi đó là nhà” câu này vẫn luôn ở trong tâm tôi từ lúc có ý thức đến tận giờ. Ngoài kia sẽ có những người “nhà hay ba mẹ” không phải nơi trở về, nhưng cũng đầy người muốn trở về lại “không có nơi để về” vì cái “nhà” làm gì còn nữa.
Bây giờ quyết định không kết hôn nhưng không biết sau này không còn cha mẹ nữa bản thân mình có hối hận không…
“Bố có thể sống thêm vài chục năm nữa. Nhưng có vẻ cũng chỉ gặp con vài chục lần thôi.” (Tài sản của bố – ICD). Lần đầu nghe bài rap này nghe đến đoạn này mình đã khóc, đi học rồi đi làm xa nhà, có điều kiện thì về nhiều không có điều kiện thì 1 năm về được vài lần, và đúng thật chỉ được gặp bố mẹ vài chục lần nữa. Đi lâu xa nhà về nhà cứ ngỡ mình là khách, lạ lẫm với chính ngôi nhà của mình.
Đó là điều đáng sợ nhất với mình, đối với mình kỉ niệm chính là điểm yếu nhất. Rất lo lắng và sợ những thứ trước đây mình có bỗng dưng không còn nữa.