Cậu bé lang thang và bài học mẹ dạy trước khi mất: “Đừng bao giờ để ý ánh mắt người khác”

Một buổi sáng ở một con đường trên thành phố, có một cậu bé nhỏ, quần áo cũ, gương mặt lấm lem, trên người đeo thêm một chiếc túi rồi lên một chiếc xe bus cùng một người đàn ông. Vừa lên xe, mọi người trên xe bus nhìn họ với một ánh mắt không

Một buổi sáng ở một con đường trên thành phố, có một cậu bé nhỏ, quần áo cũ, gương mặt lấm lem, trên người đeo thêm một chiếc túi rồi lên một chiếc xe bus cùng một người đàn ông.

Vừa lên xe, mọi người trên xe bus nhìn họ với một ánh mắt không mấy thiện cảm. Những lời bàn tán không tốt đẹp đều hướng về phía đứa trẻ. Dần dần người lên xe mỗi đông, mọi người cũng vì thế mà cảnh giác với cậu bé. Vì ai cũng cho rằng những đứa trẻ lang thang như ăn xin như thế này thường hầu hết đều là móc túi.

 

Không lâu sau, có người xuống xe, cậu bé đã có được một chỗ người ổn định, còn người đàn ông đi cùng cũng đứng bên cạnh. Một lúc sau, trên xe có một người phụ nữ có bụng bầu đi lên, cậu bé vội vàng đứng dậy rồi nói:

“Cô ơi, cô ngồi đây đi ạ”

Người phụ nữ nhìn thấy cậu trẻ tỏ vẻ khó chịu, còn tỏ ý chê ghế bận không dám ngồi. Cậu bé lấy từ trong chiếc túi ra một chiếc khăn nhỏ rồi lau chiếc ghế mình mới ngồi, sau đó mỉm cười nói tiếp:

“Ghế sạch rồi ạ”

Người phụ nữ miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế nhưng vẫn không nói lời nào với cậu bé.

Chưa kịp đứng vững, chiếc xe bus đột ngột phanh, làm cho cậu bé suýt nữa bị ngã về trước. Cho dù như thế cậu bé vẫn ôm chặt chiếc túi ở trong tay. Bất chợt, tiếng nói của một người lớn tuổi bên cạnh cất lên:

“Cháu là cậu bé thật biết điều và ngoan”

Cậu bé quay lại cười với bà với bảo:

“Không đâu ạ, mẹ cháu vẫn hay bảo cháu không ngoan vì không dũng cảm. Chỉ khi nào cháu không còn quan tâm đến ánh mắt của người khác nhìn cháu ra sao nữa mới là ngoan. Nhưng bây giờ cháu đã có thể tự tin nói với mẹ rằng cháu đã làm được rồi phải không?. Giống như Thomas Edison”.

Người phụ nữ lớn tuổi bất ngờ hỏi:

“Cháu cũng biết Thomas Edison?”

“Mẹ cháu lúc nào cũng nhắc đến Thomas Edison”

“Vậy cháu học được gì từ Thomas Edison”

Cậu bé nhanh nhảu trả lời không cần suy nghĩ nhiều:

“Cháu rút ra được rằng không nên quan tâm đến việc người khác nhìn mình như thế nào. Vì mỗi người là duy nhất, không ai giống ai. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình ạ”

Người phụ nữ lớn tuổi vô cùng kinh ngạc, bà tò mò về người mẹ của cậu bé hơn. Khi hỏi mới biết rằng mẹ cậu là một giáo viên trong một ngôi làng nhỏ.

“Thế mẹ cháu đâu rồi sao không đi cùng cháu?”

Cậu bé lẳng lặng nhịn xuống chiếc túi, tay vẫn ôm chặt:

“Mẹ cháu vẫn ở bên cháu mà, chỉ là ở trong đây mà thôi”

Người phụ đang không hiểu chuyện gì thì người đàn ông đi cùng đã lên tiếng:

“Tôi là cậu của bé, lúc nó được 1 tuổi, bố chẳng may mất. Từ đó, mẹ thằng bé một mình nuôi nấng nó khôn lớn. Chị là giáo viên nên mọi người rất tôn trọng. Tiền lương giáo viên cũng chẳng được nhiều để lo cho thằng bé, nên khi nghỉ hè, chị đã tranh thủ đưa thằng bé lên thành phố làm thêm. Định là khai giảng sẽ về lại quê, nhưng không ngờ chị ấy cũng bị tai nạn mà qua đời. Hũ tro cốt của chị ấy đang ở trong túi”

Người phụ nữ rơi nước mắt rồi bảo:

“Mẹ mất rồi, cháu có còn đọc sách và đi học nữa không?”

“Có chứ ạ, ngày nào cháu cũng đi bộ đến tiệm sách để đọc”

Nghe cậu bé nói xong, những người ngồi trên xe bus đều cúi mặt. Họ cảm thấy xót xa và xen lẫn chút hối hận vì có cái nhìn không tốt khi cậu bé vừa mới lên xe. Đúng là không thể nhận xét người khác qua vẻ bề ngoài. Sau đó, những người khác đã đến bên cạnh cậu bé để an ủi. Họ còn hứa sẽ tặng cho cậu bé nhiều sách, đồ dùng học tập nữa. Đáp lại những con người xung quanh, cậu bé cười vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc.

Chia sẻ bài viết:
X