Tâm Sự
“Gà trống nuôi con” 25 năm, đến tuổi xế chiều bố lại đòi cưới vợ mới. Chúng tôi cũng mong bố được hạnh phúc nhưng “vợ tương lai” của bố lại đưa ra yêu cầu ớn lạnh khiến cả gia đình “dậy sóng”...
Tôi chỉ mong gia đình mình mãi được bình yên như hiện tại. Tôi không muốn bố vất vả, cũng không muốn mọi thứ xáo trộn cả lên!
Ly hôn xong, tôi lái con xế 3 tỷ đi ăn mừng, chồng loay hoay với con wave cũ chở bồ về
Nghĩ lại thấy bản thân chọn ly hôn chồng là đúng lắm các chị em ạ. Ngày trước khi còn sống với chồng, ngày nào tôi cũng ủ rũ, nhưng bây giờ ly hôn rồi cuộc sống nhẹ nhõm hơn nhiều. Mặc dù, con cái sẽ bị tổn thương, sẽ thiếu thốn tình yêu thương của bố, nhưng tôi sẽ cố gắng vừa làm mẹ vừa làm cha chu toàn.
Nách hai con, ở nhà thuê, công việc bấp bênh. Vợ rút 100 triệu tiền tiết kiệm đi bọc răng sứ mong đổi đời.
Vợ thì đang ở nhà chơi, thế mà lại mê tín lén rút hết 100 triệu tiền tiết kiệm để đi làm răng sứ. Bây giờ, tài sản lớn nhất trong nhà tôi là bộ răng sứ của vợ.
Biết em buồn vì mang thai con gái, mẹ chồng tuyên bố “Đẻ con trai cho 100 triệu, đẻ con gái cho mảnh đất”.
Mặc dù không phải tuýp người trọng nam khinh nữ. Nhưng thật tình em vẫn thích đẻ con trai đầu lòng hơn. Khi nhận được kết quả siêu âm con gái em đã buồn rất nhiều. Mẹ chồng lại tuyên bố cho đất cho cát nếu em đẻ được con gái.
Hết cữ 6 tháng em định đi làm, mẹ chồng chuyển thẳng 2 tỷ: Ở nhà chăm con cho cứng cáp đã
Tên em là Phúc, mọi người hay trêu rằng đúng là có phúc ba đời mới được làm dâu của mẹ. Em cũng thấy mình thật may mắn, chắc kiếp trước em phải ăn ở đức độ lắm.
Tôi thiên vị con thứ hơn con cả, đến lúc đổ bệnh thằng cả xông xáo còn thằng thứ lại dửng dưng.
Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời mình chưa từng mắc sai lầm gì, đến tận lúc ốm đau mới nhận ra tôi đã sai cả cuộc đời này khi quá thiên vị thằng thứ, bây giờ hối hận cũng không kịp.
Con dâu sang chơi bất ngờ, bố mẹ chồng vội bưng mâm cơm đi giấu, mở lồng bàn ra mắt tôi cay xè
Từ hôm sang chơi nhà bố mẹ chồng về, tôi luôn thấy day dứt và áy náy. Về làm dâu của ông bà cũng được năm năm trời, chủ yếu là ông bà cho hai vợ chồng, còn tôi nghĩ lại bản thân chưa từng cho ông bà một thứ gì hết.
Một tháng vẫn kiếm được 50 triệu, tôi vẫn đi chợ, nấu cơm, rửa bát, để vợ thư giãn, đi làm đẹp
Yêu nhau được một năm, tôi quyết định dẫn người yêu về ra mắt rồi xin phép bố mẹ cho cưới. Nhưng ngày tôi đưa vợ về, bố mẹ tôi không chấp nhận. Suy cho cùng bố mẹ tôi nghĩ cô ấy không xứng đáng với tôi.
Ngày tái hôn, chồng cũ đội tóc giả đến trao cho tôi và chồng mới cặp nhẫn cưới năm xưa
Ngồi viết từng chữ, tôi tự thấy xót xa cho bản thân mình, thương cho những năm tháng sóng gió đã qua. Năm 22 tuổi, ngay khi vừa mới tốt nghiệp ra trường, tôi đã quyết định kết hôn lần đầu.
Bố mẹ vợ mất, con rể vội đưa bát hương về thờ cúng tươm tất, em đúng là tốt số
Gia đình em chỉ có hai chị em gái, chị đầu thì vào Sài Gòn lập nghiệp rồi lấy chồng luôn trong đó. Tính ra một năm chị ấy chỉ về thăm nhà được một lần vào Tết. Nhưng có năm cũng không về được vì con nhỏ, vì gia đình chồng không cho.
Ngày ra tòa ly hôn chồng bảo: Để 2 con cho anh, mỗi đứa một nơi tội lắm
Cuối cùng sau nhiều tháng nhùng nhằng, vợ chồng tôi đã chính thức ly hôn. Với tôi mà nói, chẳng có gì để tôi nhẫn nhịn, níu kéo cuộc hôn nhân này thêm nữa. Tôi chỉ còn bận tâm ở con cái, rời đi mà không đem theo các con thì không xứng làm mẹ cho lắm.