Tâm Sự
Bác nông dân vào khách sạn bị lễ tân c:oi th:ường không tiếp, lúc bác lấy điện thoại ra tất cả h:ối h:ận…
Chiều muộn, một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, nước da sạm đen vì nắng gió đồng ruộng, bước chậm rãi vào sảnh của một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Trên người bác là bộ quần áo nâu bạc màu, dính vài vệt đất, đôi dép tổ ong đã cũ. Nhìn bề ngoài, ai cũng có thể đoán được bác là một nông dân lam lũ vừa từ quê lên.
Về nhà sau ca trực muộn, vợ sữ//ng s///ờ thấy chồng ô//m b///ồ ngủ tít, cô lẳng lặng lấy ghế ngồi chờ và cái kết hả dạ
Lan bước vào nhà, đôi giày cao gót gõ nhẹ trên sàn gỗ. Đồng hồ chỉ mười giờ tối, nhưng không gian im ắng lạ thường. Cô vừa kết thúc ca trực muộn tại bệnh viện, mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ nụ cười. Hôm nay là kỷ niệm mười năm ngày cưới, và cô
Chỉ vì mâm cơm, vợ c//ãi nh//au với mẹ, tôi thẳng chân đ////ạp vợ để rồi â/n hậ/n suốt đời…
Ngày hôm đó, tôi đi làm về muộn. Trời vừa sẩm tối, mưa lắc rắc ngoài hiên. Vừa dựng xe trước sân, tôi đã nghe tiếng cãi vã vang ra từ trong bếp. Tiếng mẹ tôi gay gắt, còn giọng vợ thì nghèn nghẹn. Tôi bước vào, thấy mâm cơm đã dọn xong, nhưng thức
Ly hôn, chồng ném cho vợ chiếc gối cũ rồi mỉa mai, lột ra giặt vợ sững sờ với thứ bên trong…
Tôi và Hưng kết hôn được năm năm. Ngay từ những ngày đầu bước vào ngôi nhà ấy với tư cách là vợ anh, tôi đã cảm nhận rõ sự lạnh lẽo len lỏi trong từng ngóc ngách, không phải từ căn nhà mà từ chính con người.
Đã 30 tuổi nhưng chưa ai hỏi cưới, tôi đánh liều lấy anh thợ xây đen trũi cho đỡ bị mẹ giục rát tai
Tôi là nhân viên văn phòng, ngoại hình bình thường, tính tình cũng chẳng đến nỗi, nhưng… “ế bền vững”. Năm nay tôi 30 tuổi.
Thấy vợ gọi tôi bằng thằng, tôi thấy quá h-ỗn h-ào nên gửi về nhà đẻ dạy dỗ lại, ai ngờ mẹ vợ nhận lại luôn con gái, còn bảo chúng tôi ly hôn ngay lập tức
Đêm đó, tôi nằm một mình giữa căn phòng lạnh ngắt, chiếc gối bên cạnh vẫn còn hõm sâu nhưng đã nguội lạnh từ lâu. Ngoài kia, tiếng dế rả rích không át nổi khoảng trống trong lòng tôi — một khoảng trống do chính tôi tạo ra, với cái danh xưng ngạo mạn: “Dạy lại vợ”.
Cha ngh/èo 10 năm sống trong ống cống nuôi 2 con ăn học
Dưới ánh đèn vàng vọt ở góc đường Nguyễn Trãi giao Lê Lợi, thành phố Hồ Chí Minh, Trần Văn Minh cúi mình bên chiếc xe đạp cũ, đôi tay thoăn thoắt bơm hơi vào lốp xe. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi mắt ông ánh lên một niềm vui khó tả. Người
Ngày vợ cũ lên xe hoa lần 2, tôi âm thầm đến dự, nhìn thấy chú rể, tôi lén mừng một chiếc thẻ chứa 300 triệu, 3 hôm sau điều kinhhoang xảy ra…
Tôi chỉ thấy lòng mình trống trải, không nói rõ là buồn hay mừng cho cô ấy.
Biết tôi v:ô si:nh, nhà trai vẫn xin cưới, đêm tân h:ôn, vừa lật tấm chăn, tôi sững người khi biết nguyên do…
Tôi tên Linh, năm nay 30 tuổi. Ba năm trước, sau một cuộc phẫu thuật buồng trứng, bác sĩ kết luận tôi không thể có con.
Sau một đêm lỡ dại rồi có b:ầu, tôi nghỉ việc mà không có lý do, chạy tr:ốn ra nước ngoài sinh con
Mưa lất phất rơi trên những con phố Sài Gòn đêm cuối năm. Ánh đèn neon phản chiếu lấp lánh trên mặt đường loang nước. Tôi, Minh Anh – 26 tuổi, đứng dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ, hai tay ôm chặt chiếc túi xách như muốn giữ lại chút bình yên trong lòng.
Vừa lên chức, chồng é:p vợ l:y h:ôn, rời khỏi tòa vợ được siêu xe tới đón, không ngờ người trong xe lại là…
Hạ Vy bước chậm rãi trên bậc thang tòa án, bàn tay siết chặt tờ quyết định ly hôn vẫn còn in vệt mực chưa ráo. Cô ngẩng mặt lên, bầu trời mùa hè cao vợi nhưng đôi mắt đã cay xè.