Tâm Sự
Vợ ng:ất trong nhà tắm, tôi vội vã mở điện thoại gọi c:ấp c:ứu, nhưng thứ đập vào mắt lại khiến tôi cho:á:ng v:á:ng
Sáng thứ Sáu, một ngày cuối thu se lạnh, tiếng chuông báo thức réo rắt phá vỡ màn đêm tĩnh mịch trong căn hộ nhỏ của tôi. Tôi, tên Khải, 32 tuổi, là một kỹ sư phần mềm đang trên đà phát triển sự nghiệp. Vươn vai uể oải, tôi nhìn sang bên cạnh, nơi vợ tôi, An, vẫn còn say giấc nồng.
Hai vợ chồng chuẩn bị mua nhà thì chồng v: ét hết sạch 1 t: ỷ t: iền tiết kiệm để xây nhà cho mẹ chồng…
Vì tin tưởng chồng, không nghĩ xa nên tôi để chồng đứng tên riêng trong sổ tiết kiệm...
Vừa về làm dâu, buổi tối xong hết công việc mẹ chồng sang phòng rồi đòi giữ hết vàng cưới…
Vừa đặt lưng xuống giường đêm tân hôn đầu tiên trong đời làm dâu, tôi đã phải bật dậy chạy theo mẹ chồng giữa tiếng gió rít ngoài hành lang. Bà đi thẳng ra két sắt, mở khóa lạnh lùng rồi ôm nguyên tay nải vàng cưới của tôi và chồng. Tôi vừa hoảng, vừa tức. Nhưng đến sáng hôm sau tỉnh dậy, lòng tôi lặng đi. Tôi biết ơn bà. Một cách kỳ lạ và sâu sắc…
Nhà tôi 3 mặt tiền tại quận 1 ở Sài Gòn, con trai tôi yêu rồi cưới 1 cô gái ngoài Bắc vì trót có bầu…
Tôi vẫn hay kể với bạn bè rằng, nhà tôi ở quận 1 – ba mặt tiền, sáng nắng chiều gió, đêm nhìn sông Sài Gòn chảy qua như tranh thủy mặc. Gia đình tôi từng thuộc hàng “trên cơ” của giới buôn vàng xứ này. Tôi là kiểu đàn bà có gu, có tiền, và có lý do chính đáng để khó tính.
CEO tặng học bổng cho bé gái ngh:èo, không ngờ chính là con ru:ột anh chưa từng gặp mặt…
Anh Dũng, 42 tuổi, là CEO của một tập đoàn bất động sản nổi tiếng. Thành công, giàu có, có tiếng là người sống lý trí và lạnh lùng. Ít ai biết, sau ánh hào quang đó là một vết thương lòng sâu kín mà anh giấu suốt hơn hai mươi năm.
Người phụ nữ vùng cao đến công ty lớn xin việc nhưng bị mọi người khinh thường…
Buổi sáng đầu tháng Ba, một người phụ nữ ăn mặc giản dị, tay xách túi vải bạc màu, lặng lẽ bước qua cổng tòa nhà kính lộng lẫy – nơi đặt trụ sở của tập đoàn thương mại điện tử lớn ở Hà Nội.
Vợ nhặt rác nuôi con tìm chồng mất tích suốt 15 năm không ngờ kẻ b:ội b:ạc vì h:am phú quý mà bỏ vợ con
Mười lăm năm ròng rã, người đàn bà ấy lang thang khắp các bãi rác, nhặt từng vỏ lon, từng mảnh ve chai chỉ để nuôi con và tìm chồng. Nhưng ngày gặp lại… thứ đập vào mắt chị không phải là một người đàn ông khốn khổ, mà là một đại gia bước xuống từ xe hơi, tay ôm ả nhân tình trẻ măng. Chị bật cười giữa phố xá đông người – nụ cười rơi ra máu…”
Mẹ chồng tôi muối mặt với cả họ khi biết tôi là con gái của ông chủ tập đoàn
Cả họ bên chồng sau này đều biết chuyện. Họ bàn tán, xì xào sau lưng bà. Mẹ chồng tôi muối mặt, không dám ngẩng đầu trong mọi bữa giỗ họ, tránh gặp tôi mỗi lần tôi về cùng chồng thăm nhà.
Chồng cũ gửi 1 triệu/tháng t:iền nuôi 2 con, nhận một cuộc gọi của mẹ, tôi quyết định quay lại
Tôi và chồng cũ từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm. Chúng tôi có 2 cô con gái đáng yêu, từng cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió, nhưng rốt cuộc lại không vượt qua nổi những rạn nứt nhỏ tích tụ suốt nhiều năm.
Nhận thiệp cưới từ vợ cũ, tôi đến nơi và b:àng h:oàng hiểu lý do con trai im lặng suốt thời gian qua…
Ba năm trước, tôi và vợ cũ đã ly hôn sau những mệt mỏi và khác biệt không thể dung hòa. Tòa án quyết định vợ cũ giành quyền nuôi con trai, thằng cu Tít, lúc đó mới lên 8 tuổi. Tôi đau lòng, nhưng tôi nghĩ rằng con còn nhỏ, chắc sẽ buồn lắm vì bố mẹ chia tay. Mỗi lần tôi gọi điện, thằng bé đều trả lời cụt lủn, chỉ “Dạ”, “Vâng” rồi nhanh chóng cúp máy. Tôi tự nhủ, rồi con sẽ quen thôi, con sẽ hiểu cho bố mẹ.
Đi công tác 1 tháng, vừa về tới nhà, chồng liền giục em rối rít: Về phòng thôi, nhớ vợ lắm rồi…ai ngờ lại là b:i k:ịch…
Đi công tác 1 tháng, vừa về tới nhà, chồng liền giục em rối rít: “Về phòng thôi, nhớ vợ lắm rồi.” Em cười, chẳng ngờ cái ôm siết đó là màn khởi đầu cho chuỗi ngày em không thể nào quên. Bởi không chỉ có chồng em đang chờ trong căn nhà ấy.