“Cả xóm ai cũng biết nhà nó nợ ngập đầu” – mẹ chú rể đ:ay ngh:iến ngay trong lúc rước dâu

Cô dâu tên Ngọc. Hiền lành, ít nói, sống cùng bố và em gái sau khi mẹ mất sớm. Bố cô — một người đàn ông gầy gò, đen sạm vì nắng gió — làm thợ hồ nuôi hai chị em ăn học. Nhà nghèo, nhưng lúc nào cũng giữ gìn lễ nghĩa.

Ngày rước dâu, dù cố gắng giản tiện hết mức, nhà gái vẫn chuẩn bị tươm tất từng khay trầu, ly trà. Bố Ngọc mặc bộ vest cũ được người quen cho mượn, tự tay gài từng chiếc kẹp tóc cho con gái rồi lặng lẽ đứng chờ. 

Xe nhà trai đến. Đoàn người bước vào trong ánh mắt hồi hộp của họ hàng. Không khí ban đầu vẫn ổn, cho đến khi lễ rước bắt đầu, mẹ chú rể — một bà buôn vàng giàu có có tiếng trong vùng — bất ngờ buông giọng chát chúa, rõ từng chữ trước mặt hai họ:

“Cưới vợ nghèo thì phải chấp nhận gánh thêm nợ. Cả xóm ai mà chả biết nhà nó nợ chồng chất!”

Không khí như đông cứng.

Ngọc cúi gằm mặt. Bố cô siết chặt tay, không nói lời nào, chỉ có đôi mắt đỏ hoe nhìn con gái.

Ba ngày sau — tiệc cưới chính thức.

Tiệc tổ chức ở trung tâm lớn nhất thành phố. Họ nhà trai đi xe sang, áo vest chỉnh tề, nụ cười rạng rỡ. Ngọc bước lên sân khấu trong váy trắng thanh nhã, vẫn dịu dàng như ngày đầu, không chút phô trương.

MC bắt đầu phần giới thiệu cảm ơn hai bên gia đình. Khán phòng rộn rã tiếng vỗ tay.

Đúng lúc đó, ánh đèn phụt tắt.

Sân khấu tối om vài giây, rồi một màn hình LED khổng lồ phía sau bất ngờ bật sáng.

Hiện lên là những hình ảnh phóng lớn: giấy vay nợ, sổ ghi nợ, giấy thế chấp… Từng con số, từng dòng chữ đỏ chói như cứa thẳng vào không khí buổi lễ.

Khán phòng xôn xao. Khách mời thì thầm. Một vài người ngơ ngác, vài người nhìn nhau đầy ái ngại.

Không ai biết ai đã cho chiếu những hình ảnh đó lên. Nhưng hầu hết ánh mắt đều đồng loạt hướng về mẹ chú rể — người hôm trước từng đay nghiến nhà gái không chút nể nang.

Bà cười khẩy, quay sang định nói gì đó với người bên cạnh thì…

ẦM!

Cửa hậu trường mở toang. Từ bóng tối, một người đàn ông trẻ bước ra. Điển trai, vest đen lịch lãm, gương mặt điềm tĩnh. Trong tay anh là một tập hồ sơ dày cộp.

Anh bước lên sân khấu, cầm micro, nói rõ ràng:

“Tôi là người đứng tên toàn bộ khoản nợ trên màn hình. Và hôm nay, tôi đến đây không phải để đòi tiền — mà là để xé chúng.”

Soạt! Soạt! Soạt!

Anh xé từng tờ giấy, từng hợp đồng thế chấp trước hàng trăm con mắt sững sờ. Tiếng giấy bị xé vang vọng giữa khán phòng đang chết lặng.

“Bố Ngọc từng cứu mạng tôi khi tôi bị tai nạn lao động trên công trường. Lúc đó, tôi chỉ là thằng công nhân tỉnh lẻ xa nhà, nằm bất tỉnh giữa đường. Chính ông ấy đã đưa tôi vào viện, ứng tiền mổ gấp mà không hỏi một lời.

Hôm nay, ông ấy gả con gái. Tôi trả lại ơn. Gia đình họ từ giờ không còn nợ ai một đồng nào nữa.”

Cả hội trường im phăng phắc.

Mẹ chú rể ngồi bất động. Gương mặt trắng bệch, môi bà run lên nhưng không thốt nổi một lời.

Lúc này, Ngọc từ tốn bước lên cầm micro. Cô quay về phía họ nhà trai, đặc biệt là người mẹ chồng đang cúi đầu, và nói:

“Nghèo không đáng xấu hổ. Xấu hổ là khi người ta có tiền mà mất tư cách.”

Một tràng pháo tay vang dội. Vài người đứng hẳn dậy vỗ tay trong sự nghẹn ngào.

Đám cưới hôm đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Dân tình gọi đó là “đám cưới xé nợ lịch sử”.

Nhưng với mẹ chú rể, có lẽ đó là bài học đắt giá nhất đời: Đừng bao giờ khinh thường người khác — chỉ vì họ từng nghèo.

….

Mười năm sau.

Một buổi sáng đầu tuần, tại tòa nhà kính ba mặt view hồ trung tâm thành phố, Ngọc – giờ là CEO của một công ty nội thất cao cấp – bước vào phòng họp với bộ suit màu be sang trọng. Gương mặt cô rạng rỡ, ánh mắt bình thản, thần thái của người phụ nữ đã bước qua mọi sóng gió và vươn lên bằng chính đôi chân mình.

Thương hiệu của Ngọc giờ đã có mặt ở bốn quốc gia, chuỗi showroom dày đặc tại Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng. 

Cuối tuần ấy, tại một lễ khai trương showroom mới, mẹ chồng cũ – bà buôn vàng năm nào – cũng có mặt. Bà không còn vẻ đỏng đảnh, quyền uy như xưa. Gương mặt lộ rõ dấu vết thời gian và sự ngượng ngùng.

Bà bước đến bên Ngọc, tay run run cầm bó hoa. Cúi đầu, bà nói nhỏ:

“Má… xin lỗi con. Năm xưa… má sai rồi. Giờ má mới hiểu, giàu không bằng có phúc, và có phúc… là có được con dâu như con.”

Ngọc nhẹ nhàng nhận bó hoa, mỉm cười:

“Không sao đâu má. Mỗi người có một lúc nhìn đời khác nhau. Con vẫn luôn coi má là gia đình.”

Bà lặng đi, mắt rưng rưng.

Hôm đó, nhiều tờ báo đăng ảnh hai người phụ nữ – một già, một trẻ – đứng cạnh nhau cười rạng rỡ. Không còn sự khinh khi, chỉ còn lại lòng biết ơn và bài học thấu đáo về tình người.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ca-xom-ai-cung-biet-nha-no-no-ngap-dau-me-chu-re-day-nghien-ngay-trong-luc-ruoc-dau-d295192.html