Em nghĩ nếu kể ra câu chuyện của mình chắc mọi người sẽ ném gạch đá cho em. Rồi nói em ngu ngốc lắm. Nhưng mà em rối lắm không biết phải làm sao. Trong khi đó lại đang bụng bầu sắp sinh con, lão bồ thì chạy trốn chẳng thấy đâu.
Tất cả cũng do em, do em là sinh viên nên chắc còn ngây thơ. Bị anh qua mặt một cách dễ dàng. Khi mới gặp nhau, anh nói rằng mình là giám đốc của một công ty tư nhân. Sau vài lần nói chuyện, em bị cái bên ngoài đàn ông, chín chắn tin tưởng không phòng bị.
Ảnh minh họa internet
Cũng bởi vì anh tâm sự nói thật với em việc đã có gia đình nhưng đang ly hôn nên em càng tin anh. Có lần anh còn bảo:
“Em cứ yên tâm, anh không còn sống chung với vợ nữa. Sau này anh cũng cưới em thôi”
Mặc dù em hơi buồn khi anh báo là có gia đình nhưng em vẫn chấp nhận. Vì em cũng yêu anh nên em có thể chờ đợi.
Sau đó, mỗi lần tới đón em đi chơi, anh đều đi xe sang, dẫn em đi ăn nhà hàng. Nhiều khi tốn vài triệu anh cũng chẳng tiếc. Mỗi lần thế, anh đều bảo việc làm ăn rất tốt, nên em cứ việc tiêu xài thoải mái.
Thấy anh không tiếc gì, em cũng hay hỏi đùa xem anh có mua nhà cho em không thì anh chẳng ngại mà đáp:
“Tất nhiên anh sẽ mua nhà cho em ở rồi, để khi nào sinh con xong nhé. Chẳng nhẽ em không tin anh không mua nổi căn nhà à”
Em cũng chẳng có chút nghi ngờ gì, anh nói vậy rồi thì cứ việc sinh con là xong. Nghĩ là làm, em cũng chẳng phòng tránh gì cả, rồi chuyện gì đến cũng đến. Em phát hiện mình mang thai, em vui sướng báo với anh thì anh lãng tránh. Không đả động gì đến việc mua nhà, có tháng chỉ chuyển được vài triệu để cho em tiêu pha.
Một ngày anh bảo là anh đi công tác hai tháng sẽ về. Trong hai tháng đó, em thường xuyên liên lạc nhưng không được. Khi hết hai tháng cũng chẳng thấy anh tới thăm. Mà tiền anh cho trước đó cũng cạn kiệt dần, bầu cũng tuần cuối rồi, em thấy lo lo.
Sực nhớ ra ngày trước có lần chụp được cái hộ khẩu anh để quên trên xe. Lục tìm lại thì thấy địa chỉ. Em vội vàng đến tìm theo địa chỉ đã ghi trên giấy. Đến nơi, em còn tưởng mình đi nhầm nhà nhưng rõ ràng đúng số nhà này rồi mà. Thay vào căn biệt thự mà anh nói thì lại là một nhà 2 tầng nhỏ hẹp, đã khá cũ. Bên dưới là bán hàng trái cây.
Em mới vào hỏi thăm và nói thẳng là bồ của anh ấy. Thì chị vợ trả lời rất bình thản:
“Ở đây không có làm giám đốc nào cả. Đúng là đồ đàn ông tệ bạc mà. Bán hết nhà của bố mẹ đẻ, bán cả tài sản của anh trai để đi chơi bời, nuôi bồ, giờ đang lăn ra đi làm thợ hồ trên thành phố kia kìa”
Chị vợ anh ấy vừa dứt lời, em ù hết cả tai. Không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Hóa ra em trở thành con ngốc, bị anh qua mắt nói dối lâu nay. Chẳng có tổng giám đốc nào hết, chỉ là một tên không công việc, chỉ biết ăn chơi thôi sao.
Thấy chua xót cho mình quá. Bây giờ có ngồi hối hận cũng chẳng ích gì.
Ảnh minh họa internet