Từng dòng chữ đều khiến các mẹ bỉm sữa cảm thấy xót xa, phẫn nộ.
Những ngày gần đây, câu chuyện bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong khiến dư luận xót xa, căm phẫn hơn là thái độ của người mẹ kế và bố đẻ của bé. Người ta vẫn nói bố mẹ là người thương yêu con nhất trên cuộc đời này, thế nhưng bố em bé đã ở đâu trong những ngày con gái bị hành hạ, tra tấn dã man từ một ”người lạ” ở trong nhà.
Thế nhưng, điều đáng buồn là xung quanh chúng ta có rất nhiều câu chuyện tương tự. Mới đây, các chị em đồng loạt truyền tay nhau bức tâm thư được cho là của một người mẹ gửi đến mẹ kế của các con mình khiến chị em cảm thấy xót xa, day dứt.
”Gửi người đang là mẹ kế của các con chị. Không biết câu chuyện bé gái bị mẹ kế bạo hành mới đây có làm em cảm thấy day dứt và ăn năn vì những tội lỗi mà bản thân đã từng gây ra không? Thế nhưng, chị tin rằng cả cuộc đời này em sẽ không có được hạnh phúc trọn vẹn đâu.
Trong lúc hai vợ chồng chị có sự mâu thuẫn thì em đã trở thành người thứ 3 chen vào cuộc tình này. Chị chẳng oán trách gì cả vì lỗi một phần là ở chồng mình. Điều làm chị có một chút nể trọng ở em đó là chị thấy sự ân cần, chăm sóc các con cẩn thận. Thế nhưng chị lại quá ngây thơ khi không biết đó chỉ là lớp vỏ bọc để em dễ dàng tiến đến phá hoại gia đình chị.
Bọn chị ly hôn, chị nuôi con gái, còn con trai để cho chồng cũ và em. Thời gian đầu, thằng bé có vẻ rất vui, lúc nào cũng hớn hở mỗi khi nhắc đến em khiến chị cũng an lòng. Tình cảm rạn nứt thôi đành do duyên số nhưng con cái sẽ phải chịu tổn thương chắc em cũng hiểu. Mà lúc đó chị đã cảm ơn em vì em đã chấp nhận một đứa trẻ không phải con mình.
Thế nhưng chị nhầm, chị tự nhận mình quá ngu khi tin vào điều đó. Mấy đời bánh đúc có xương, và em bắt đầu bộc lộ bản chất sau một thời gian trở thành vợ chính thức của chồng cũ chị. Từ ngày em có bầu, cách đối xử với con trai chị đã thay đổi.
Bắt đầu là những ngày thằng bé được về thăm chị với vài vết bầm trên người. Nó bảo con không thích ở với cô nữa đâu, mẹ cho con về với mẹ. Là một người mẹ nhìn những giọt nước mắt của con chị áy náy vô cùng. Nhưng em quá ác, em tìm mọi cách bàn với chồng để chị không được gặp con nữa.
Suốt thời gian nghỉ dịch, số lần được gọi điện thoại và gặp con gần như không còn, chị đã mấy lần tìm đến nhưng đều bị cả chồng cũ và em chối từ. Chị thậm chí còn tìm đến cả nơi ông bà nội sinh sống nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Dù trong thâm tâm rất lo nhưng vẫn còn chút hy vọng nào đó rằng vì là bố đẻ nên anh sẽ không đối xử tệ với con mình.
Nhưng chị nhầm, thế nhưng may mắn là lỗi lầm ấy vẫn còn sửa được. Thằng bé bị em đánh sợ tới mức nhập viện và từ sau đó chị giành lại được quyền nuôi con. Cảm ơn ông trời vì vẫn cho chị một cơ hội sửa sai, tại sao một người mẹ như chị lại ngây thơ tin vào em đến như thế, và con chị vẫn quá may mắn khi còn lành lặn đến giờ này.
Chị chỉ muốn nói với em rằng cuộc đời này có quả báo và em sẽ không bao giờ được sống yên ổn. Nỗi sợ hãi và ám ảnh có lẽ sẽ theo con chị tới suốt cuộc đời nhưng kể từ nay không được ai làm tổn hại nó. Nếu như từ đầu em đã không làm được thì tốt nhất hãy buông tay, đừng để sự việc như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa”.
Sự hành hạ về tinh thần và thể xác sẽ khiến đứa trẻ luôn phải sống trong nỗi ám ảnh. Ảnh minh hoạ.
Dưới phần bình luận, nhiều chị em cảm thấy vô cùng phẫn nộ, xót xa cho bé trai. Thế nhưng may mắn là cậu bé vẫn còn khỏe mạnh và hiện giờ đang sống trong vòng tay yêu thương của mẹ.
– Nếu có ly hôn, trong mọi hoàn cảnh hãy giành quyền nuôi con. Mình đã lầm tưởng rằng bố cũng sẽ thương con nhưng trong hoàn cảnh này thì không. Tiếp tay cho nhân tình hành hạ con là điều không bao giờ có thể chấp nhận được.
– Hồi học cấp 2 mình cũng từng ở với bố dượng. May mắn hơn em bé là mình chỉ bị bạo lực về tinh thần, nhưng mà cuộc sống thật sự còn hơn cả địa ngục. Lúc nào cũng sống trong căng thẳng, mệt mỏi, soi mói, nước mắt, tổn thương và thậm chí cả sợ hãi. Sau 1 thời gian dài không nhận được sự bảo vệ của mẹ, thì vào 1 buổi trưa mình đã âm thầm gập đồ đạc và mang tất cả các đồ thiết yếu để bỏ đi tìm bố. Cảm ơn cuộc đời vì đã tôi luyện bản thân và giờ đây mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có lẽ chẳng sóng gió gì có thể quật ngã được mình ngoài bệnh tật.
Câu chuyện khiến nhiều người cảm thấy vô cùng thương xót và gửi lời khuyên rằng: Là cha mẹ nếu không thể yêu thương nhau thì xin hãy để những đứa trẻ có một cuộc sống bình yên vì chúng xứng đáng nhận được hạnh phúc và tình yêu thương thay vì đòn roi hay đánh đập.