Người ta nói cho dù là con gái, con dâu, con rể thì đều là con ruột, không phân biệt. Nhưng chồng tôi bố vợ ốm nặng nhất định không chịu về thăm.
Tôi và chồng cưới nhau đã được 10 năm, nhà chồng cách nhà tôi 28km. Nhiều người tôi quen biết nhà chồng cách nhà đẻ cả 40 cây số, mà một tháng họ vẫn về thăm nhà đến tận vài lần. Ấy vậy mà chồng tôi tính từ lúc cưới nhau, anh ấy về ngoại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả Lễ Tết hay bên ngoại có việc gì quan trọng, chồng tôi cũng hiếm khi về tham gia.
Phụ nữ ai chẳng muốn có chồng đi cùng về ngoại cho nở mày nở mặt, nhưng số tôi đúng thật là khổ. Nhiều lần tôi có rủ anh về ngoại nhưng chồng tôi viện đủ lý do. Lần thì bận công việc, lần thì có hẹn không hủy được,…Thành ra sau đó tôi chẳng muốn rủ về cùng, mỗi lần về chỉ có mấy mẹ con dẫn nhau về ngoại. Đến nỗi mẹ tôi còn cho rằng vợ chồng tôi “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”, nên chồng tôi không tha thiết gì về ngoại nữa.
Như hai tuần trước, bố tôi chẳng may bị ốm nặng, sức khỏe của bố ngày một yếu, như chiếc đèn sắp cạn dầu không biết lúc nào thì tắt. Trong những năm qua, bố tôi khỏe mạnh, chồng tôi chưa về thăm được vì công việc tôi có thể bỏ qua. Nhưng lần này bố tôi ốm nặng, chồng tôi vô tình đến nỗi mặc kệ không về thăm lấy một lần hay sao. Tôi năn nỉ chồng về ngoại nhưng anh ấy bỏ ngoài tai, nhất định không về cùng. Khi đó giận quá, tôi mới quát lên hỏi chồng:
“Nhà vợ đã làm gì sai mà chồng lại không về lấy một lần, cả khi bố vợ ốm sắp chết tới nơi?”
Chồng tôi mặt hằm hằm, quay lại gằn giọng nói rằng:
“Vì chồng hận bố vợ”.
Nghe lời nói đó từ chồng, tôi sửng sốt. Từ trước tới nay bố tôi là người hiền lành, luôn hy sinh tất cả vì con vì cháu, thì tại sao chồng tôi lại hận bố tôi được?
Tôi gặng hỏi lý do, chồng tôi bảo rằng từ lần đầu về nhà ra mắt, bố tôi chê anh ấy đủ thứ. Nào là người nhỏ, lương thấp, còn bảo tôi lấy anh ấy sẽ không có tương lai nên bố tôi không chịu gả tôi cho anh ấy. Nhưng vì yêu tôi, anh ấy ngậm đắng nuốt cay, luôn phải hạ mình xuống nhẫn nhịn bố tôi. Mặc dù sau đó bố tôi đã đồng ý cưới nhưng chồng tôi vẫn rất hận bố và không muốn gặp mặt bố tôi thêm một lần nào nữa.
Bố nào chẳng muốn tốt cho con gái mình, tôi bảo với chồng rằng:
“Sau này khi con gái lớn đi gả chồng anh cũng sẽ như vậy mà thôi. Chồng cho qua chuyện này đi, bố không còn khỏe như trước nữa, chẳng còn biết sống đến ngày nào, huống hồ còn chồng cũng lấy được vợ rồi, hận với thù gì nữa. Người ngoài người ta biết họ lại cười chồng bây giờ”.
Chồng tôi bảo:
“Cho dù là bỏ qua đi, không tính chuyện này nữa. Nhưng bố vợ thiên vị lắm, ngày cưới của vợ chồng mình bố không cho sợi vàng nào, thế mà lúc em vợ cưới, bố cho hẳn một cây vàng đó thôi. Chuyện này làm sao bỏ qua được”.
Tôi cười rồi nói với chồng:
“Thì ra là chồng vẫn tính đến chuyện này à. Thực ra vàng đó không phải của bố mà là của em gái vợ làm ra, nó tiết kiệm rồi đưa cho bố mẹ mua vàng để trao trong cưới ngày, ai mà chẳng muốn hãnh diện với nhà chồng ngày cưới phải không”.
Nghe tôi nói xong, chồng tôi không nói gì, im lặng rồi lãng sang làm việc khác. Chắc có lẽ chồng tôi vẫn chưa nguôi ngoai được cơn hận ấy.
Đúng là sống với nhau 10 năm trời, cứ tưởng rằng bản thân đã hiểu rõ con người chồng. Nhưng đến bây giờ tôi mới biết rằng chồng tôi còn nhỏ nhen và ích kỷ như vậy. Hơn thế lại còn ôm hận với bố vợ ở trong lòng mãi không buông.
Bây giờ tôi phải làm gì, nói gì để chồng tôi về ngoại thăm bố vợ được đây mọi người? Có cách nào tốt không ạ?