Cứ mỗi lần bố mẹ mình lên chơi là chồng lại tỏ thái độ xem thường. Mình mặc dù rất chướng tai gai mắt nhưng vì không khí gia đình nên thường chọn cách im lặng. Tuy nhiên, mình càng im chồng càng được nước xem thường nhà vợ, nên hôm đó nhân bố mình lên chơi, mình tiện cho lão bài học nhớ đời.
Chồng mình là dân quê, nhưng thuộc diện nhà có điều kiện. Ngay khi chồng ra trường, ông bà nội đã bán mảnh đất để mua nhà trên thành phố cho lão thuận tiện trong mọi việc. Ngược lại, nhà mình nghèo nên mình tay không về nhà chồng, nên lão thường vịn vào đó để xem thường vợ và nhà vợ.
Ảnh minh họa internet
Mỗi lần nhà vợ có dỗ chạp, mình đều rủ chồng về cùng, nhưng lão luôn vịn đủ lý do để từ chối không về.
“Nay anh bận họp!”
“Về nhà em có cái gì đâu mà về! Đường ngõ vào nhà thì bẩn thỉu, đi về chỉ tổ tốn tiền rửa xe.”
Bởi vậy nên mỗi lần mình về quê bố mẹ đều hỏi chồng đâu không về cùng khiến mình phải nói dối quanh co, hàng xóm nhìn vào lại bàn tán vợ chồng mình sống với nhau cơm canh không lành.
Bố mẹ mình đều là nông dân, quanh năm chỉ quanh quẩn với mấy sào ruộng, đàn lợn đàn gà, nhưng lâu lâu thấy con gái với cháu không về lại tất tả bắt xe lên thành phố thăm con, thăm cháu, mà mỗi lần ông lên là mang cho vợ chồng mình bao nhiêu là đồ, có khi ăn cả tháng không hết.
Ấy vậy mà mỗi lần bố mình lên chơi, chồng mình đều tỏ thái độ khó chịu, nhìn mặt lão cứ như thể đang chửi “lên chơi gì mà lên lắm thế, nhà này có phải cái chợ đâu”.
Bố mình lại rất tinh ý, ông nhìn phát ra ngay con rể không thích bố vợ đến chơi nên ông cũng chỉ ở lại một ngày, chứ chẳng dám ở lâu. Ông nói dối là lên chơi thế đủ rồi chứ mình biết ông sợ mình khó xử nên mới vậy.
Hôm đó ở nhà mới mổ lợn, bố bảo lợn sạch nên mang lên cho vợ chồng mình một ít, chứ sợ lợn thành phố toàn chất tăng trọng. Mẹ mình cũng nhặt ít rau linh tinh, thêm bọc đỗ đen, với vài chục quả na quả bưởi, gói ghém để bố lên thành phố.
Hôm đó trời mưa nên mãi đến tối xe ôm mới chở bố tới nhà mình. Còn chưa được câu chào hỏi, chồng mình đã mặt nhăn mày nhó nhìn bố vợ.
“Trời ơi, bẩn chết đi được!”
Lão kêu trời khi thấy người bố ướt nhẹp, buồn đất bắn dính hết vào chân, rồi ông đi vào làm bẩn nhà lão. Nhìn người bố run cầm cập vì lạnh, đứng bất động khó xử chẳng biết làm gì, hai mắt mình chợt cay xè. Đợi bố đi vào nhà tắm rửa ráy chân tay, mình mới cãi nhau với chồng.
Cãi một hồi, lão lại ca bài ca muôn thuở, rằng nhà lão không phải cái chợ để ai muốn đến ngủ nhờ cũng được. Ba máu sáu cơn, mình vội lấy ví rút ra 5 triệu ném thẳng vào mặt lão.
“Từng này chắc là dư cho một đêm bố tôi ở đây. Tôi hào phóng trả anh gấp đôi tiền khách sạn luôn đấy!”
Đến lúc này chồng mình mới cứng họng, bỏ đi. Còn mình thì thấy hả lòng hả dạ lắm. Cho chừa cái thói xem thường nhà vợ!
Ảnh minh họa internet