Bố theo “vợ bé” bỏ lại mẹ tôi một nách 6 đứa con, đồng lương của mẹ không nuôi nổi từng ấy miệng ăn. Để rồi một ngày…

Bây giờ đây chị như đứa con vô thừa nhận đang ở cửa giữa , về nhà thì mẹ không nhìn mặt còn ở với bố thì nào có yên thân với bà vợ bé .

Bố theo vợ bé bỏ lại mẹ tôi một nách sáu đứa con .Cái ngày bố bỏ đi là hôm bà sanh thằng con út lúc trời mưa giông gió bão . Với đồng lương giáo viên tiểu học bà làm sao xoay sở với sáu cái tàu há mồm đang khát sữa. Chị hai là đứa con lớn phải nghỉ học để buôn bán. Ra chợ buôn bán mà chị hiền lành quá không cạnh tranh nổi đám giang hồ lưu manh nên ngày nào chị cũng đem thúng xôi vò ế về ăn thay cơm .

Chị Hai là đứa lớn nhất, phải nghỉ học để ra chợ buôn bán phụ mẹ. Nhưng chị hiền lành quá, không cạnh tranh nổi với đám láu cá, gian thương. Ngày nào cũng vậy, thúng xôi vò chị bán ế lại gói mang về, cả nhà ăn thay cơm. Tôi thì cứ thèm thuồng nhìn mấy quả hột vịt lộn ở sạp bên cạnh, nhưng làm gì có tiền mà mua.

Đêm nào mẹ cũng khóc. Bà nhớ bố da diết. Tôi nằm cạnh, nghe tiếng mẹ sụt sùi, tim như có ai bóp nghẹt. Mẹ không dám khóc to, chỉ khóc rấm rứt trong màn đêm, nhưng từng giọt nước mắt đó như cứa vào lòng tôi.

Thỉnh thoảng bố có ghé qua, đưa ít tiền, gọi là tiền chợ. Nhưng sáu đứa con đang tuổi ăn tuổi học, số tiền đó có đáng là bao? Mỗi lần nghe tin bố sắp về, mẹ mừng lắm. Bà lật đật chải tóc, đánh chút phấn, tô lại môi son. Nhưng rồi ông chỉ đứng trước cửa, dúi vào tay mẹ ít tiền rồi quay lưng đi mất. Mẹ nhìn theo, nước mắt lặng lẽ rơi.

Vợ bé của bố kém ông hai mươi tuổi. Họ dọn xuống Long Khánh, thuê nhà trọ rồi mở một cơ sở may đồ lót nhờ tiền bà con bên Mỹ gửi về. Ban đầu làm ăn chưa khấm khá, nhưng sau này họ mở rộng sản xuất, thuê thêm công nhân.

Nghe tin bố có xưởng may, chị Hai xin đi học may để có cái nghề kiếm sống. Nhưng khi chị nói ý định này với mẹ, mẹ giận lắm. Mẹ không chịu nổi ý nghĩ con gái mình đi theo người đàn ông đã phản bội bà. Mặc tôi năn nỉ, mẹ vẫn nhất quyết không tha thứ cho chị Hai.

Không còn cách nào khác, một đêm nọ, chị lẳng lặng xách ba lô bỏ đi. Chị cứ nghĩ rằng mình sẽ học được nghề may, nhưng khi đến nơi mới biết, vợ bé của bố không ưa chị. Chị bị sai vặt như osin, còn bàn máy may thì cấm tiệt không được đụng vào.

Chị chịu đựng một thời gian, rồi nhờ bố sang cho cái sạp nhỏ ngoài chợ để buôn bán, tránh đụng mặt với vợ bé của ông. Ngày nào chị cũng tằn tiện, chắt chiu từng đồng mới có để gửi về cho mẹ lo cho mấy đứa em. Nhưng gửi tiền thì phải gửi ẩn danh, vì mẹ mà biết là của chị bà sẽ không nhận. Tôi hiểu điều đó nên chưa bao giờ hé môi.

Rồi một ngày, chị nhận được tin mẹ nhập viện cấp cứu. Chị bấn loạn, chạy vạy mượn tiền về nhưng vợ bé của bố không cho. Bố phải lén đưa chị một ít.

Trên đường bắt xe về, chị gặp một người đàn bà có vẻ tử tế. Bà ta đưa cho chị chai nước suối, bảo trời nắng thế này uống nước cho đỡ mệt. Chị không mảy may nghi ngờ, tu một hơi dài. Chỉ ít phút sau, mí mắt chị trĩu xuống, người mềm nhũn, gục luôn trên ghế xe.

Đến khi tỉnh lại, chị phát hiện toàn bộ tiền bạc đã bị lấy sạch. Trong túi không còn một xu, chị thất thểu đi bộ từ bến xe về nhà. Không lẽ vào thăm mẹ mà tay trắng? Chị đành ghé mượn một ít tiền của bạn.

Đến bệnh viện, chị đứng ngoài cửa phòng, nhìn mẹ từ xa. Chị không dám bước vào. Chị sợ mẹ giận, sợ mẹ nhìn thấy chị rồi bệnh tình nặng hơn. Nước mắt cứ thế chảy dài. Tiền mượn được, chị dúi vào tay tôi, nhờ tôi lo cho mẹ.

Tháng sau, khi tôi đang ngồi học thì bị gọi lên văn phòng. Nhà trường báo mẹ không đóng học phí nên tôi bị buộc thôi học. Tôi òa khóc, chạy ngay ra chợ tìm chị Hai. Chị vừa thấy tôi nước mắt lưng tròng, liền nắm tay tôi:

– Sao vậy em?

– Em bị đuổi học rồi!

Chị nín thở vài giây rồi gấp rút thu dọn đồ, bắt xe về Sài Gòn. Về đến nhà, chị gom hết tiền đóng học phí cho tôi, còn dẫn tôi ra chợ mua đôi dép mới. Chị biết tôi đã mòn đến tận gót mà chưa dám xin mẹ. Hai chị em ngồi ăn hột vịt lộn, món mà ngày nhỏ tôi từng thèm đến phát khóc.

Mỗi tháng chị gửi tiền về đều đặn, nhưng mẹ vẫn nghĩ đó là do người bạn tốt bụng nào đó giúp đỡ. Tôi chưa bao giờ nói ra sự thật. Mẹ mà biết, chắc chắn sẽ không nhận nữa.

Thời gian trôi qua, tôi cố gắng học hành và cuối cùng đỗ đại học. Người đầu tiên tôi báo tin là chị Hai. Chị mừng phát khóc, bắt xe về Sài Gòn, kéo tôi đi ăn một bữa thật no nê.

Sáu năm sau, tôi lấy chồng. Cả tiệc cưới, chị Hai lo hết, chỉ có bố là không dám đến vì sợ đụng mặt mẹ. Tôi không trách bố, nhưng nhìn chị Hai một thân một mình lo lắng chu toàn cho tất cả, tôi xót xa vô cùng.

Cuối tháng vừa rồi thằng em út lại lấy vợ , chị cũng thay mặt mẹ lo hết cho các em dựng vợ gả chồng .Mãi lo hạnh phúc cho các em mà tuổi xuân chị trôi qua , giờ đầu hai thứ tóc vẫn một mình phòng không chiếc bóng .Hồi còn con gái cũng có một anh cùng xóm cũ ngỏ lời yêu .Nhưng chị cứ lần lượt hẹn năm này sang năm khác đến khi anh ấy định cư ra nước ngoài nhưng vẫn thường xuyên gọi về đợi chị trả lời .Chị vẫn im lặng vì gánh nặng gia đình và tuổi tác.

Nay thì các em đã lớn khôn , cuộc sống gia đình cũng đã ổn định .Bố và mẹ cũng đã mất vì bệnh già , đáng lẽ lúc này đây chị phải xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhưng thật trớ trêu , bây giờ chị đã luống tuổi, hạnh phúc lứa đôi vẫn còn bỏ ngỏ.

Chị Hai là người mẹ thứ hai , chị lo cho các em từng li từng chút .Chị đứng ra thay mẹ dựng vợ gã chồng cho các em . Công ơn chị to lớn lắm , em là người gần gũi chị nhất , hiểu và thương chị nhiều nhất , cả đời này kiếp này em vẫn mong là em của chị .Cầu mong chị gặp được người thật lòng yêu thương để chị được hạnh phúc và vui sống cùng các em vào cuối đời còn lại .

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bo-theo-vo-be-bo-lai-me-toi-mot-nach-6-dua-con-dong-luong-cua-me-khong-nuoi-noi-tung-ay-mieng-an-de-roi-mot-ngay-d267393.html