Tôi sinh ra trong một gia đình kinh doanh có tiếng vì thế điều kiện của tôi rất tốt ngay từ khi ra đời.
Từ nhỏ tôi sống vô lo vô nghĩ, chuyện học hành tôi cũng chẳng hứng thú lắm. Công ty của bố mới đầu quy mô cũng không lớn lắm nhưng lợi nhuận hàng tháng vẫn ổn. Bố mẹ chỉ có tôi và em gái mà thôi. Chính vì vậy, trong tiềm thức, tôi luôn nghĩ rằng chắc chắn bố sẽ giao lại công ty cho tôi sau này. Để tôi không vãi vất vả, chỉ việc tận hưởng vui chơi mà thôi.
Với suy nghĩ như vậy nên ngày nào tôi cũng đắm chìm vào những cuộc vui chơi với bạn bè. Rượu chè, đi chơi bời đủ mọi nơi. Trong khi đó, tính cách của em gái lại vô cùng trái ngược.
Bố mẹ tôi coi trọng và hài lòng với đứa em gái hơn nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Dù sao sớm muộn gì công ty cũng thuộc về tôi. Nếu có chia đều thì cũng không sợ, đủ để tôi ăn hết phần đời còn lại.
Nhưng cuộc đời luôn đầy những điều bất ngờ. Một thời gian trước, khi đi khám sức khỏe, bố tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Theo bác sĩ bố chỉ còn sống được 2-3 tháng nữa thôi. Bố tôi là trụ cột của gia đình, khi nghe tin đó, cả nhà đều hoảng hốt. Gia đình tôi bàn nhau đưa bố đi nước ngoài chữa bệnh nhưng bố không chịu.
Bố tôi dường như cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều nên đã bắt đầu để lại di chúc. Vào một hôm, trước mặt cả nhà, ông tuyên bố rằng sẽ chuyển toàn bộ tài sản của công ty và gia đình sang tên cho em gái, không để lại gì cho tôi cả. Lúc đó, tôi đã rất sốc, tôi cũng là con trai của ông cơ mà tại sao ông lại nhẫn tâm như vậy. Tôi không kiềm chế được nên đã cãi, bố tôi tức giận và trực tiếp đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi lang thang bên ngoài, nhìn lại bản thân không có tiền, không biết phải làm thế nào để tiếp tục sống. Tôi đã gọi cho những người bạn chơi cùng trước đây để nhờ giúp đỡ. Nhưng ai ngờ rằng những người này khi nghe nói tôi bị đuổi ra khỏi nhà tất cả đều quay lưng không quan tâm.
Trên người chỉ còn đúng 200k và tôi sợ những ngày sau mình không có gì để sống. Hầu như không có công ty nào muốn nhận tôi cả. Trong lúc tuyệt vọng, tôi chỉ có thể tìm một xưởng sản xuất để xin làm công việc lặt vặt trước.
Từ nhỏ được chiều chuộng, chưa bao giờ tôi phải chịu khổ, bây giờ phải đi làm việc 12 tiếng một ngày. Chỉ qua nửa ngày, tôi đã thấy quá mệt mỏi rồi. Tôi vô cùng uất hận. Tôi hận bố vì quá tàn nhẫn và không chia cho tôi một chút ít tài sản nào. Tôi hận em gái vì đã cướp đi những gì thuộc về tôi. Tôi hận mẹ vì không nói giúp cho tôi trước mặt bố. Tôi nghĩ rằng gia đình này chính là kẻ thù của tôi.
Một tháng sau, nghe tin bố mất, tôi chạy về nhà, nhìn cảnh tượng tôi không thể cầm được nước mắt. Gia đình này đã cho tôi niềm hạnh phúc, cũng cho tôi cả những nỗi đau. Không biết phải đối mặt với người nhà thế nào, cuối cùng tôi vẫn không chịu đi vào trong. Tôi lặng lẽ quỳ lạy ba lần trước cửa rồi quay lưng bỏ đi.
Sau đó, cuộc sống của tôi tuy vất vả nhưng tôi rất thoải mái. Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày vì tôi cảm thấy chỉ có bận bịu mới giúp tôi quên đi những kia. Để khẳng định cho người nhà thấy rằng dù không có được tài sản tôi vẫn có thể sống tốt bằng chính khả năng của mình.
Để đạt được điều đó, tôi làm việc chăm chỉ hơn. Một năm sau, tôi được thăng chức lên vị trí trưởng bộ phận. Năm tiếp theo tôi được thăng chức lên vị trí quản đốc xưởng.
Kể từ khi bị bố đuổi ra khỏi nhà cũng đã được ba năm rồi. Có hôm em gái đến công ty tìm tôi. Mặc dù rất hận em gái nhưng những lời em gái nói sau đó đã khiến tôi bất ngờ. Em gái yêu cầu tôi nghỉ việc hiện tại và về quê tiếp quản công ty gia đình.
Tôi không thể tin rằng em gái tôi lấy đi tất cả mọi thứ giờ lại sẵn sàng trả lại cho tôi. Nhưng đến khi nghe lời giải thích từ em gái, tôi mới thực sự bật khóc.
Hóa ra bố mẹ vẫn luôn yêu thương tôi, nhưng họ hoàn toàn thất vọng với con người ăn chơi đàn đúm trước đây của tôi. Trước khi mất, bố tôi lo lắng nhất là sợ sau này tôi không thể kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Chính vì vậy bố đã quyết định để tôi ra ngoài nếm trải những khó khăn, học hỏi thêm nhiều kỹ năng khác. Có lẽ cách này của bố tôi là đúng.
Khi tôi trở về nhà, mẹ và em gái rất vui. Tôi quỳ trước linh cữu của bố rất lâu không chịu đứng dậy. Lúc đó, tôi mới nhận ra sự chăm sóc chu đáo của gia đình dành cho mình. Tôi cũng cảm nhận được những thay đổi của chính bản thân mình. Nếu không có quyết định của bố khi đó, có lẽ tôi đã phí hoài thời gian của đời người rồi.
Nếu là người bố trong câu chuyện này, bạn sẽ làm gì để giúp con trai mình trưởng thành, tu trí làm ăn.