Bố mẹ vợ mất, con rể vội đưa bát hương về thờ cúng tươm tất, em đúng là tốt số

Gia đình em chỉ có hai chị em gái, chị đầu thì vào Sài Gòn lập nghiệp rồi lấy chồng luôn trong đó. Tính ra một năm chị ấy chỉ về thăm nhà được một lần vào Tết. Nhưng có năm cũng không về được vì con nhỏ, vì gia đình chồng không cho.

Gia đình em chỉ có hai chị em gái, chị đầu thì vào Sài Gòn lập nghiệp rồi lấy chồng luôn trong đó. Tính ra một năm chị ấy chỉ về thăm nhà được một lần vào Tết. Nhưng có năm cũng không về được vì con nhỏ, vì gia đình chồng không cho.

Đây trở thành nỗi buồn của bố mẹ em, vừa nhớ con vừa thương con khi lấy chồng ở đất khách quê người. Chính thế khi đi làm, đến tuổi yêu đương, em luôn nhắc nhở mình phải lấy người gần, để có thể ở bên bố mẹ nhiều hơn.

Cũng may rằng tất cả đều như mình mong muốn, đến năm 27 tuổi, em cưới chồng. Mà nhà chồng chỉ cách nhà em có vài cây số. Mặc dù chồng em không bằng những người từng theo đuổi em, nhưng lý do em chọn anh ấy đó là vì nhà anh gần nhất.

Ngày dẫn anh về ra mắt, bố mẹ em còn bảo:

“Sao con dại thế, bao nhiêu người tốt hơn không chọn, lại đi chọn một người đi sửa điện lạnh. Cuộc sống sau này vất vả chịu sao nổi”.

Lúc đó, em bảo:

“Tuy rằng anh ấy không có điều kiện tốt nhưng không phải con sẽ được ở gần bố mẹ hay sao. Như thế con cũng chịu”.

Sau khi kết hôn, ở với nhau rồi, em càng khẳng định rằng cưới chồng em là điều đúng đắn nhất.

Chồng em không giàu có, không học cao như nhiều người, nhưng trái lại anh rất chăm chỉ, còn cưng chiều vợ. Hơn nữa, anh còn đối xử với bố mẹ vợ rất tốt, quan tâm hết lòng như bố mẹ ruột của anh ấy vậy. Nhà vợ có công chuyện gì anh ấy cũng sẵn sàng đứng ra lo liệu chu toàn, chẳng khác nào con cả trong nhà. Nhiều khi còn sốt sắng hơn cả vợ:

“Bố mẹ vất vả cả đời rồi, mình là con cái có việc gì cũng phải đứng ra lo cho ông bà. Bố mẹ vợ cũng là bố mẹ ruột của chồng, chồng phải có trách nhiệm. Nội ngoại gì như nhau hết”,

Có lẽ vì chồng em tốt tính như thế nên được lòng bố em lắm. Hễ có việc gì buồn phiền, bố em lại chạy sang tìm chồng em tâm sự. Ông hay bảo:

“Bố có hai đứa con gái, giờ bố lại có thêm con trai hiếu thảo thế này đúng là phúc ba đời. Có con rể như con thế này, bố mãn nguyện lắm rồi”.

Ngay cả khi bố mẹ vợ ốm đau, anh cũng là người chăm sóc chu đáo. Nhất là khoảng thời gian bố em nằm viện, anh vừa lo làm việc kiếm tiền, vừa tranh thủ vào viện chăm bố. Tối cũng chẳng về, mà ở luôn trong viện massage cho ông dễ ngủ. Người ngoài nhìn vào những tưởng chồng em là con trai không cơ ấy.

Vào 3 năm trước, mẹ em chẳng may mất, một năm sau đó thì bố em cũng đi theo bà. Vừa qua giỗ đầu của ông, chồng em bảo với em rằng:

“Tuy rằng mình vẫn thường xuyên sang nhà thắp hương cúng kiếng cho ông bà nhưng anh vẫn thấy không được chu đáo. Tốt nhất là vợ chồng mình đưa chân hương của ông bà về đây thờ cúng cho ông bà đỡ cô đơn”.

“Làm vậy có ổn không chồng?”

“Vợ yên tâm, ông bà nội cũng đồng ý, nên mình cứ thế mà làm thôi”.

Chồng em là người nói được làm được, hôm sau anh ấy vội vã đi mua bàn thờ rồi nhờ thầy đưa chân hương của bố mẹ em về nhà để hương khói. Càng nghĩ em càng thấy mình tốt số khi lấy được người chồng thông cảm và tâm lý thế này?

Không biết có chị em nào lấy được người chồng như em không?

 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bo-me-vo-mat-con-re-voi-dua-bat-huong-ve-tho-cung-tuom-tat-em-dung-la-tot-so-d150986.html