Mùa đông năm nay lạnh đến lạ thường, gió đông bắc thổi mạnh, mái nhà bằng ngói lâu năm rơi vương vãi những hạt bụi xuống dưới, tiếng gió lớn át tiếng khóc của chị gái và tôi càng khiến ngôi nhà càng thêm hoang vắng.
Đêm qua, tro cốt của bố đã được trả lại. Một chiếc hộp nhỏ, chị gái tôi ôm chặt chiếc hộp vào lòng, như đang ôm cả thế giới. Còn tôi không nói nên lời, giận bản thân vô cùng. Nếu không phải kiếm tiền lo học phí cho mình thì bố cũng chẳng ra nông nỗi này.
Khi chị gái và tôi còn rất nhỏ, mẹ đã qua đời. Ba bố con chúng tôi chỉ biết nương tựa vào nhau để sống tiếp. Chị gái đã kết hôn vào năm trước nhưng cuộc hôn nhân không được hạnh phúc. Bố tôi đã đích thân đến đón chị tôi về, trước khi về ông còn nói với chồng chị rằng:
“Con gái của tôi, không ai được phép bắt nạt”
Sau đó chị gái được bố đưa về nhà sống cùng chúng tôi. Mỗi ngày chị sẽ là người nấu nướng cho cả nhà. Sau khi tôi lên cấp 3, chi phí học cũng vì thế tăng hơn. Bố đã phải lên thành phố để đi làm. Ngoài sức khỏe, bố không có bằng cấp gì cả. Có lẽ thế nên ông chỉ có thể làm công nhân cho công trường xây dựng.
Bố tôi đi làm công trường, làm thuê, kiếm được vài đồng. Cho dù là những ngày nắng, mưa, gió cũng đều đều. Nhưng ai biết được, chỉ một năm trước, bố tôi mất.
Ngày bố tôi mất, người trong công trường cho biết, ban ngày bố dọn gạch ở công trường, tối đi phụ quán ăn. Không may khi đang làm ở công trường thì bị ngã giàn giáo. Công trường xây dựng không có trách nhiệm.
Chị và tôi gào khóc thảm thiết:
“Bố ơi, sao bố lại bỏ chị em chúng con đi như vậy”
“Bố, năm nay con trúng tuyển vào trường đại học, trường đại học nơi bố làm việc. Con chưa có thời gian mời bố đến trường thăm quan cơ mà. Nếu sau này con kiếm được tiền, con muốn để cho bố được sống an nhàn, hạnh phúc. Vì vậy, bố đừng bỏ đi”
Hai chị em khóc đến nỗi bà nội Lan chống gậy bước vào, ôm chầm lấy hai chị em và lòng:
“Tội nghiệp quá…”. Với sự giúp đỡ của bà nội, tang lễ đã được được diễn ra tốt đẹp.
Sau khi bố mất, cuộc sống của chúng tôi diễn ra bình thường, chỉ là cảnh nhà lạnh lẽo thiếu bóng dáng bố. Thời gian qua đi, tôi bước vào kỳ thi đại học.
Hai tháng sau đó, tôi nhận được giấy báo đậu đại học. Tôi phải tạm biệt chị gái rồi một mình kéo hành lý lên thành phố nhập học. Lúc còn sống, bố đã hứa sẽ đón tôi vào ngày nhập học đầu tiên, nhưng bây giờ, chỉ còn mình tôi mà thôi.
Ngày tôi đi, bà nội Lan cũng đến và mang cho một ít đồ ăn do bà tự làm.
“Đồ ăn ở ngoài không ngon bằng ở quê, nhớ nhà, cháu cứ lấy ăn mà ăn. Không thì cứ nói với chị, bà sẽ gửi lên cho”
Nhờ sự chăm sóc của bà nội Lan trong thời gian đó, mà hai chị em có thể vượt qua khó khăn. Tôi thật sự rất biết ơn bà, tôi xem bà như bà nội của mình vậy.
Khi tôi chuẩn bị đi, chị tôi đang giặt cả một chậu quần áo để kiếm thêm tiền. Mặc dù đang là mùa đông lạnh giá tháng 12 âm lịch nhưng trên mặt chị lại xuất hiện những hạt mồ hôi. Chị tôi mệt đến thở không ra hơi.
Tôi quay đầu lại ba lần rồi nói với chị gái:
“Chị ơi, chị ở nhà ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nhé. Nghỉ lễ em sẽ về thăm chị!”
Chị không thèm ngẩng đầu lên rồi bảo:
“Sao lại quay về, em phải tìm việc làm thêm để làm đi. Có thể tranh thủ thời gian vào kỳ nghỉ hè. Bây giờ bố mất rồi, không ai trả học phí cho em nữa đâu”. Chị gái nói rất thẳng thắn, tôi biết chị đang trách móc tôi lắm, nếu không phải vì tôi bố cũng chẳng phải vất vả rồi mất đi như thế.
Sau khi tôi ra trường và ổn định cuộc sống, tôi bắt đầu tìm một công việc vừa học vừa làm. Cuối cùng, giáo viên cũng đã giới thiệu cho tôi một công việc bán thời gian, với mức lương 150k một giờ, hai giờ mỗi cuối tuần. Tính ra một tháng cũng hơn 1 triệu, hàng tháng chị cũng gửi cho tôi được 500k, khoản tiền này cũng đủ để tôi chi tiêu sinh hoạt trong một tháng rồi.
Khi kiếm được khoản tiền đầu tiên, tôi rất vui vẻ gọi điện cho chị bảo:
“Chị ơi, em kiếm được tiền làm gia sư rồi, một tháng cũng hơn 1 triệu đó!”
“Nếu không có việc gì thì đừng gọi điện thoại, gọi điện thoại cũng tốn tiền đấy”
“Chị ơi, em nhớ chị”
“Em cứ mãi thế thì làm sao trưởng thành được. Sau này đừng gọi lại nữa”
Sau khi tắt điện thoại, tôi biết rằng chị vẫn còn trách móc mình. Từ khi bố mất, chị trở thành một người khác. Ngày xưa chị gái yêu tôi nhất và đối với tôi rất tốt, còn giúp tôi đi học, cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Để không làm chị gái giận, tôi rất ít khi gọi điện về. Hàng tháng chị vẫn gửi tiền cho tôi, mỗi khi nhận được tiền, tôi đều gửi cho chị một bức thư dài kể cho chị nghe về chuyện ở trường học. Những lần gửi thư về, tôi đều hy vọng chị sẽ gửi lại cho tôi một bức thư khác nhưng chờ mãi lại chẳng thấy đâu.
Nhiều lần, tôi gọi cho chị muốn báo rằng kỳ nghỉ hè tới tôi sẽ về thăm chị, lạ là gọi điện thoại nhưng chẳng có ai nghe máy. Rồi một hôm, tôi nhận được một bức thư của chị gửi. Trong bức thư chị bảo tôi đừng về nhà nữa. Hãy tiết kiệm tiền, học hành chăm chỉ và cố gắng làm việc. Đọc được lá thư này, tôi buồn bã vô cùng, không về thì thôi, tôi cũng không thèm.
Từ đó, đã bốn năm qua tôi chưa về nhà lần nào vì giận chị gái.
Mãi đến khi công việc đòi hỏi cần giấy tờ, nên tôi đã mượn cớ này để về luôn.
Tôi đã dùng tháng lương đầu tiên của mình để mua rất nhiều quần áo đẹp cho chị gái. Từ nhỏ, chị chưa từng được mặc quần áo đẹp bao giờ, chỉ toàn mặc lại đồ cũ do người khác cho. Bây giờ tôi có điều kiện rồi chắc chắn sẽ mua thật nhiều cho chị.
Về đến sân, tôi hét lên mấy tiếng nhưng không có ai trả lời, cỏ dại mọc um tùm ở trước sân nhỏ. Tôi cảm giác như có điều gì đó chẳng lành, bà nội Lan chống nạng bước ra:
“Bà nội, chị gái cháu đâu rồi?”
“Cái Hà, nó đã mất được ba năm sau khi cháu đi rồi”
Tôi như gục ngã, món quà mà tôi mua cho chị cũng bị rơi xuống đất.
Bà nội Lan còn nói:
“Sau khi cháu đi đại học, chị gái rơi vào mặc cảm và tự trách bản thân rất nhiều. Vì để lo đủ tiền học phí cho cháu, chị cháu đã phải lết tấm thân ốm nặng của mình đi nhặt rác khắp nơi để kiếm tiền. Cố gắng dành được chút ít tiền, sau đó đưa cho bà, nhờ bà hàng tháng gửi tiền cho cháu. Vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của cháu nên nó đã chọn cách âm thầm ra đi vào giai đoạn cuối của cuộc đời”
Tôi bật khóc:
“Chị gái ngốc”
“Chị gái cháu không ngốc, chẳng là nó tốt bụng và yêu cháu quá nhiều. Cháu phải vui lên, đừng để chị gái phải buồn và lo lắng cho cháu nữa”
Kể từ đó, tôi thường xuyên về hơn. Hàng tuần, tôi đều dành thời gian về thăm bà nội Lan và trò chuyện với bà. Tôi chăm sóc bà như bà nội của mình.
Hôm đó, tôi có về cùng con gái vừa tròn một tháng tuổi, con trai tôi rất đáng yêu.
“Cháu đã đặt tên cho con gái chưa? Bà nội bế một chút nào”
“Cháu đã đặt rồi, tên là Nhung, nó có nghĩa là nhớ thương một người” Tôi nói tên con gái mà nước mắt tuôn rơi.
Có phải tôi đã quá vô tâm với chị gái của mình hay không?
Ảnh minh họa internet