Bố mẹ chồng ủng hộ việc chồng ra ngoài “trăng hoa”, ấy thế mà bố chồng bỗng đưa ra 5 tỷ để tôi không ly hôn. Lý do ông đưa ra vừa cay đắng vừa nực cười 

Chính 2 người đó khuyến khích con trai đi tìm vợ mới để có con nối dõi. Bây giờ cũng chính họ lại ra sức níu kéo tôi ở lại.

Nếu ai đó hỏi tôi rằng điều hối tiếc nhất trong cuộc đời là gì, có lẽ tôi sẽ không do dự mà trả lời ngay: Lấy nhầm chồng. Hôn nhân của tôi kéo dài 7 năm nhưng quãng thời gian hạnh phúc thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tôi và chồng kết hôn khi cả hai đều đã có công việc ổn định. Ba năm đầu dù chưa có con nhưng tôi luôn tin rằng chỉ cần kiên trì, sớm muộn gì tổ ấm của chúng tôi cũng sẽ trọn vẹn. Nhưng khi đi khám, bác sĩ kết luận chồng tôi gặp vấn đề về tinh trùng. Sợ anh tổn thương lòng tự trọng, tôi nhắn nhủ bác sĩ nói rằng nguyên nhân vô sinh là do cả hai. Tôi nghĩ chỉ cần hai vợ chồng cùng nhau cố gắng, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết.

Thế nhưng, tôi đã quá ngây thơ.

Suốt 4 năm sau đó chúng tôi chạy chữa khắp nơi, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và công sức nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Mỗi lần nhận tin không tốt, tôi cố gắng an ủi chồng, động viên anh tiếp tục kiên trì. Nhưng anh thì khác, thay vì cảm thông, anh dồn hết sự tức giận lên tôi.

Có lần ngay tại bệnh viện, chỉ vì một kết quả xét nghiệm không như mong muốn, anh quay sang quát lớn:

Cô đúng là cái thứ vô dụng, chữa mãi mà không đẻ được. Đến cái việc sinh con cũng không làm nổi thì sống làm gì?

Lời nói như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi cười gượng, cố gắng trấn an anh nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi. Càng về sau, chồng càng cáu bẳn. Ở nhà chỉ cần tôi làm sai một việc nhỏ cũng khiến anh nổi khùng. Tôi từng nghĩ rằng nếu có con, tình cảm vợ chồng sẽ cải thiện, nhưng giờ đây tôi bắt đầu lo sợ: Nếu đã thế này thì có con rồi liệu mọi thứ có tệ hơn không?

Cách đây ba tháng, tôi phát hiện chồng ngoại tình với người phụ nữ đã ly hôn và có hai con nhỏ. Tôi điên cuồng lao đến tận nơi với suy nghĩ rằng chỉ cần làm rõ mọi chuyện thì chồng sẽ quay đầu. Nhưng không, anh không những không hối lỗi mà còn đứng về phía người đàn bà kia, lớn tiếng đuổi tôi:

– Cô không sinh được con thì tôi phải tìm người khác sinh con. Tôi sẽ chứng minh cho cả thiên hạ thấy tôi không bị vô sinh.

Tôi chết lặng. Những năm qua tôi đã nhẫn nhịn, vun vén gia đình, chịu đủ mọi ấm ức vậy mà chỉ vì chuyện con cái, anh sẵn sàng phản bội tôi, thậm chí còn nhẫn tâm xúc phạm tôi trước mặt người khác. 

Tôi tìm đến bố mẹ chồng vì nghĩ rằng ít ra họ cũng biết đúng sai phải trái nên sẽ đứng về phía tôi, khuyên nhủ con trai họ một lời. Nhưng không…

– Chị không sinh được con thì để nó đi tìm người khác sinh. Chị muốn gia đình tôi tuyệt tử tuyệt tôn à?

Tôi cay đắng nhận ra, ngay từ đầu trong mắt họ tôi chỉ là công cụ sinh đẻ. Khi không thể làm tròn “trách nhiệm” ấy, tôi chẳng còn giá trị gì nữa.

Tôi viết đơn ly hôn, anh ký ngay lập tức không một chút do dự. Sau khi tôi nộp đơn thì chồng bất ngờ gặp t.ai n.ạn. Hôm ấy, anh chở mẹ con người tình đi chơi thì bị xe tải va trúng. Hai mẹ con cô ta không sao, nhưng chồng tôi thì nặng hơn và bác sĩ thông báo anh sẽ li:ệt nửa người đến cuối đời. 

Người phụ nữ kia lập tức biến mất. Cô ta từng tự nhận yêu chồng tôi hết lòng nhưng vừa biết anh không còn khả năng đi lại cô ta liền chặn số điện thoại, không quay lại dù chỉ một lần. Còn tôi, về mặt pháp lý tôi vẫn là vợ anh. Ly hôn chưa hoàn tất, tòa chưa xử nên tôi phải chăm sóc anh.

Từ ngày nằm liệt giường chồng tôi thay đổi hẳn. Anh không còn quát mắng tôi, không còn cáu gắt. Mỗi lần tôi giúp anh trở mình hay đút từng thìa cháo, anh lại rơm rớm nước mắt, nói những lời tử tế mà suốt 7 năm qua tôi chưa từng được nghe. Anh xin tôi đừng rời đi, xin tôi cho anh một cơ hội sửa sai. Nhưng trong tôi, tình yêu đã chết từ cái ngày anh đứng bênh vực người tình và đuổi tôi ra khỏi nhà.

Hôm kia, tòa án gọi ra giải quyết thủ tục ly hôn. Chồng không đi được, tôi buộc phải gọi bố chồng đi thay con trai. Lúc ấy, bố mẹ chồng mới sửng sốt, vội vã khuyên can:

– Bây giờ nó tàn tật rồi, con cũng không có con, sau này ai chăm sóc? Ở lại với nó đi, ít ra còn có chỗ dựa.

Tôi bật cười. Mới trước đây, họ còn ép chồng tôi tìm vợ mới, còn xem tôi như người thừa trong nhà. Giờ anh nằm một chỗ, không thể tự chăm sóc bản thân, họ lại muốn tôi ở lại.

Khuyên bảo tôi không có tác dụng, bố chồng cay cú dùng tiền để níu kéo:

– Thu nhập của chị chắc cả đời này cũng không kiếm được 5 tỷ, nếu chị chịu ở lại chăm sóc con trai tôi thì số tiền đó sẽ thuộc về chị.

Thái độ của bố chồng khiến tôi thấy bản thân như là người thèm tiền vậy. Nhưng đó quả là số tiền rất lớn, nếu sở hữu được nó thì chắc cả đời này tôi cũng không phải vất vả kiếm tiền. Tôi phải làm sao đây?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bo-me-chong-ung-ho-viec-chong-ra-ngoai-trang-hoa-ay-the-ma-bo-chong-bong-dua-ra-5-ty-de-toi-khong-ly-hon-ly-do-ong-dua-ra-vua-cay-dang-vua-nuc-cuoi-d269913.html